Tôi và anh là bạn học từ những ngày cấp 3. Năm tôi học lớp 10 thì gia đình mới chuyển đến thành phố này nên tôi cũng chuyển trường theo. Cả khu phố chỉ có tôi và anh cùng chung trường, lại bằng tuổi nhau nên mẹ tôi đã sang tận nhà nhờ anh giúp đỡ trong những ngày đầu đi học. Cũng vì thế mà phụ huynh hai nhà đều biết nhau.
Thời gian đầu là thuận theo lời nhờ vả của mẹ tôi nhưng sau đó khi tôi đã quen với bạn mới, trường mới thì anh vẫn tiếp tục đưa đón tôi như một thói quen. Trên những vòng xe, chúng tôi kể với nhau muôn vàn thứ trên trời dưới đất. Rồi dần dần chúng tôi cảm mến nhau lúc nào không hay. Nhưng đó đơn thuần chỉ là thứ tình cảm trong sáng của lứa tuổi học trò.
Tôi là một cô gái mộng mơ và có niềm say mê đặc biệt với hoa cẩm tú cầu. Còn anh là một chàng trai thích chụp ảnh. Và kể từ khi quen tôi, mọi bức ảnh có người trong đó thì nhân vật chính đều là tôi. Chúng tôi còn hẹn sẽ cùng nhau đi Đà Lạt để anh chụp ảnh cho tôi giữa cánh đồng hoa cẩm tú cầu. Nhưng những ngày tháng vui vẻ đó nhanh chóng tan biến bởi gia đình tôi gặp chuyện, bố tôi làm ăn thua lỗ.
Kể từ đó, mẹ anh bắt đầu cấm cản hai đứa chơi với nhau. Thế nhưng tuổi trẻ mà, mẹ anh càng cấm chúng tôi lại càng trốn đi chơi với nhau nhiều hơn. Một lần, thấy anh lén đón tôi đi học, bà chạy sang nhà tôi chửi mắng với những lời lẽ vô cùng khó nghe, rằng bố mẹ tôi không biết dạy con, rằng để con gái đi dụ dỗ con trai bà.
Chúng tôi đã có những tháng ngày học sinh đẹp đẽ. (Ảnh minh họa)
Từ hôm đó, cho dù anh nói gì, năn nỉ thế nào tôi cũng nhất định không để anh đưa đón nữa. Đúng là tôi thích anh thật nhưng tôi không muốn bố mẹ phải chịu nhục nhã vì tôi thêm 1 lần nào nữa.
Thời gian cứ thế nhanh chóng trôi đi, tôi và anh lỡ có gặp nhau cũng chỉ nhìn rồi lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ. Rồi không hẹn mà gặp, cả hai cùng thi đỗ vào một trường đại học. Thỉnh thoảng có gặp mặt nên chúng tôi bắt đầu trò chuyện lại với nhau. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ một khoảng cách nhất định và không để mẹ anh biết chuyện.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai bắt đầu đi làm thì cũng là lần đầu tiên anh chính thức bày tỏ tình cảm với tôi. Vì dành tình cảm cho anh từ rất lâu rồi nên tôi đã cảm thấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Nhưng không thể nào quên được hình ảnh mẹ anh miệt thị bố mẹ tôi năm nào nên tôi đã chùn bước và từ chối anh một cách phũ phàng.
Vô cùng buồn bã và thất vọng, anh quyết tâm đi du học. Trước khi đi, anh gửi lại cho tôi bức ảnh cánh đồng hoa cẩm tú cầu Đà Lạt với dòng chữ "Đợi anh về" ở phía sau. Và thế là tôi giữ gìn bức ảnh đó cẩn thận, từ chối sự quan tâm của những người đàn ông khác để chờ anh suốt 3 năm trời.
Rồi anh cũng trở về. Ngày gặp lại, bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu cảm xúc dồn nén sau ngần ấy năm trời bỗng chốc vỡ òa thành những giọt nước mắt. Anh cầu hôn tôi ngay giữa sân bay, anh nói sẽ thuyết phục mẹ anh đồng ý chuyện hai đứa. Anh thông báo với gia đình là đã có bạn gái và muốn dẫn về ra mắt. Nhìn thấy tôi, mẹ anh ngỡ ngàng và không tin nổi vào mắt mình. Suốt cả bữa ăn, bà gần như im lặng, sự im lặng khiến tôi muốn ngạt thở.
Sau hôm đó, tôi định từ bỏ nhưng đã giữ chặt tôi lại và bảo sẽ không bao giờ để mất tôi. Sự quyết của anh như là động lực để tôi tiếp tục chuyện tình cảm với người đàn ông mà tôi đã dành cả thanh xuân để yêu và chờ đợi. Vì yêu, tôi chấp nhận luôn cả việc mẹ anh điều khiển mọi thứ của đám cưới. Từ cỗ bàn đến khách khứa đến cả những chuyện đáng lẽ là của chúng tôi như thuê váy cưới, chụp ảnh cưới hay tuần trăng mật.
Sau ngần ấy thời gian, đáng lẽ tôi sẽ có một đám cưới hạnh phúc nhưng kết quả là tôi đã phải hủy hôn. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng vượt qua tất cả, cuối cùng cũng đến ngày chúng tôi cùng nhau sánh bước vào lễ đường. Nhà anh có điều kiện hơn nên màn trao vàng cưới diễn ra khá lâu và mẹ anh cũng là người trao cuối cùng. Thế nhưng, ngay trên sân khấu của đám cưới, với sự chứng kiến của hàng trăm người khách khứa họ hàng, bà bỗng ghé tai tôi nói nhỏ: "Cưới xong, cô phải tháo hết số vàng mà nhà trai tặng đưa cho tôi. Cô đừng hòng mơ kiếm chác được gì từ cái nhà này."
Đứng ở trên sân khấu mà tôi bất ngờ đến đờ người. Lời nói của bà như giọt nước tràn ly khiến cho bao nhiêu ấm ức, uất nghẹn trong lòng tôi suốt 10 năm qua dâng lên. Tôi lẳng lặng đến lấy micro từ MC và tuyên bố hủy bỏ hôn lễ. Tôi cũng đứng trên sân khấu để tháo trả hết số vàng mà nhà anh tặng cho vợ chồng trẻ, đưa lại luôn cho mẹ chồng rồi cùng họ nhà gái rời khỏi tiệc cưới.
Có thể sẽ rất lâu nữa tôi mới quên được anh, quên được người mà tôi đã yêu thương suốt 10 năm trời, quên được nỗi đau mà mẹ anh đã gây ra. Thế nhưng tôi thà kết thúc mọi chuyện như thế này còn hơn là đánh cược số phận mình cho một cuộc hôn nhân với bà mẹ chồng ghê gớm như vậy.