Khi thấy bức ảnh đôi mắt tuyệt đẹp của bé gái bán vé số ở Sài Gòn được chia sẻ trên facebook, tôi vô cùng ấn tượng. Đôi mắt màu xanh biếc, trong veo như chứa cả bầu trời, ánh nhìn ngây ngô mà đượm buồn ấy đã ám ảnh tôi rất lâu sau đó.
Người ta kể rằng em vẫn thường đi cùng một người đàn ông để bán vé số tại ngã tư Pasteur giao với Nguyễn Công Trứ (Quận 1) vào mỗi buổi sáng. Sau nhiều lần đến tìm hiểu, dữ liệu duy nhất mà chúng tôi có được từ người dân cung cấp là khu vực mà bé đang sống cùng gia đình.
Đôi mắt trong veo và xanh biếc của cô bé bán vé số đã khiến rất nhiều người tò mò.
Lần tìm trong những khu dân cư nghèo, cũ kỹ giữa trung tâm quận 1 cùng từ khóa "em bé mắt xanh" cuối cùng chúng tôi cũng tìm được nhà của nhân vật. Ngôi nhà nhỏ xíu nằm chen mình giữa những nếp nhà cũng chật hẹp, xuống cấp không kém. Xung quanh là những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo chỉ vừa một chiếc xe đi qua, tối mịt và âm u.
Cái mùi ẩm thấp, mùi con người dày đặc khiến tôi cảm tưởng cái xóm nhỏ này đang phải gồng mình mỗi ngày để bao bọc, che chở cho hàng trăm con người thành thị khốn khó.
Ngôi nhà nhỏ vài mét vuông ở giữa trung tâm thành phố là nơi mà cô bé câm đang sinh sống cùng ông bà và các anh chị em họ của mình.
Ngủ một giấc thật ngon, em mở mắt tỉnh dậy nhìn lên mái nhà, đôi mắt trong xanh màu ngọc bích kỳ lạ và hiếm thấy nhất Sài Gòn.
Câm điếc bẩm sinh, hai anh em mắt xanh bị ba mẹ bỏ rơi
Đón chúng tôi là nụ cười hiền hậu của bà Tâm - bà ngoại hai em bé mắt xanh nổi tiếng trong khu xóm nghèo đường Cô Giang. Bà vui vẻ cho biết: "Con bé tên là Lương Ngọc Thùy An, 4 tuổi rồi. Nó còn một thằng anh là Lương Ngọc Bảo, 7 tuổi. Cả hai đứa đều bị "bệnh" mắt xanh hết".
Thùy An và Ngọc Bảo đều có đôi mắt xanh, đều mắc chứng câm điếc bẩm sinh.
Điều khiến tôi bất ngờ đó chính là bà Tâm luôn nhắc đến đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy như điều gì đó rất kinh khủng và bí ẩn. Bà xem đó là một căn bệnh không thể chữa khỏi. Đem thắc mắc ấy hỏi một lần nữa, bà Tâm liền giải thích cho chúng tôi vì sao "đôi mắt xanh" lại trở thành nỗi ám ảnh của gia đình bà.
"Vợ chồng tôi có 3 người con gái, người con đầu sinh ra cả hai mắt đều màu đen bình thường, người con thứ hai (mẹ của hai bé) có một mắt màu đen và một mắt màu xanh nhưng vẫn có khả năng nghe nói bình thường. Đến người con út thì cả hai mắt đều là một màu xanh và nó mắc chứng câm điếc bẩm sinh", bà Tâm kể. Kỳ lạ là, cả bà và chồng đều không ai có màu mắt xanh như thế.
Chuyện chắc sẽ không có gì cho đến khi mẹ của An và Bảo sinh con trai đầu có hai mắt đều một màu xanh biếc. Khi Bảo mở mắt, cả bố mẹ và ông bà đều rất ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi, nhưng vẫn yêu thương và nuôi nấng Bảo như một đứa trẻ bình thường. Khi Ngọc Bảo lên 1 tuổi, có một lần thằng bé đang ngủ, bà Tâm vô tình làm rớt chiếc xoong xuống đất và phát ra tiếng động lớn, nhưng Bảo không hề thức giấc.
Cả nhà bắt đầu cảm thấy điều kỳ lạ và linh tính chẳng lành nên đưa bé đi khám. Rồi họ đau đớn khi phát hiện bé đã bị câm điếc bẩm sinh.
Ngọc Bảo sinh ra với đôi mắt màu xanh và bị câm điếc bẩm sinh.
Dù vậy, em vẫn rất hiếu học. Không thể nghe, đọc, Ngọc Bảo lấy các tờ báo cũ và tập viết những chữ giống trên báo.
"Ba năm sau con gái tôi sinh ra bé Thùy An và nó rất hoảng sợ khi thấy con bé cũng có đôi mắt giống hệt như anh trai. Nó khóc và nói với tôi là muốn đem Thùy An cho ai đó nuôi, nhưng tôi ngăn cản vì thương cái kiếp của cháu mình. Kể từ đó đôi mắt xanh như một điềm báo xấu của gia đình chúng tôi", bà Tâm buồn rầu nhớ lại.
Ông trời trao tặng cho hai đứa trẻ một đôi mắt mà ai cũng ao ước, thế nhưng lại lấy đi của chúng quyền được nghe và nói. Cũng chính bất hạnh ấy đã dẫn hai đứa trẻ đến một bất hạnh khác lớn hơn là trở thành trẻ mồ côi.
Bà Tâm cho biết sau khi thấy con bị bệnh tật như vậy, bố mẹ của hai đứa đã bỏ con lại cho ông bà rồi đi nơi khác sinh sống, nhiều năm nay họ đã không màng đến sự tồn tại của hai đứa trẻ.
Vì muốn cháu biết chữ, bà Tâm đã gửi bé đến một lớp học tình thương dành cho trẻ khuyết tật để học con chữ.
"Ra đường, nhiều người sợ đến nỗi đã xô nó ra..."
Đã thành thông lệ, cứ 8h sáng là Thùy An lại cùng người dượng bị câm của mình rong ruổi trên những tuyến đường trong khu vực trung tâm thành phố để bán vé số mưu sinh. Đến khoảng 2h chiều thì em trở về nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến đi bán vào buổi tối.
Anh trai Ngọc Bảo thì đã đến tuổi đi học nên được bà Tâm gửi đi học chữ tại trường tình thương. Sau giờ học cậu bé lại cùng người dì bị câm của mình rảo bước trên những con đường Sài Gòn để bán vé số, có hôm buôn bán khó khăn cả hai dì cháu phải đi đến tận 12h khuya mới về đến nhà.
Thùy An phải đi bán vé số 2 lần trong một ngày.
Bà Tâm nhìn hai đứa trẻ rồi nói: "Nó bị câm điếc thôi chứ lanh lợi và hoạt bát lắm. Tôi muốn tụi nó biết con chữ để sau này lớn lên có thể kiếm được một công việc gì đó để tự nuôi sống bản thân, không phải dãi nắng dầm mưa đi bán vé số nữa. Tôi cũng lớn tuổi rồi, không thể sống cả đời cùng hai đứa nhỏ".
Bà ngoại mong hai đứa sẽ biết được con chữ để có tương lai.
Sau giờ học, nếu rảnh rỗi, Bảo cũng thường đi bán vé số cùng người dì của mình.
Có lẽ vì thiếu tình thương của cha mẹ, nên cậu bé Ngọc Bảo rất thích được thể hiện tình cảm với những người xung quanh. Cậu bé rất hiếu động, vui tính và thích ôm, thích bắt tay với mọi người. Bà Tâm kể về cháu trai: "Nó giao thiệp rộng lắm! Đi ra đường thấy quý ai là nó cũng ôm, có người thấy thương thì cho bánh kẹo, còn có người không thích hay hoảng sợ thì người ta xô nó ra".
Ngọc Bảo rất hồn nhiên và hoạt bát.
Cậu rất hay cười và thích ôm mọi người.
Tôi vẫn thường thấy bé Thùy An đập đầu vào tường mỗi khi bực bội chuyện gì đấy. Xót xa nhìn em rồi tôi bất chợt nhớ đến chia sẻ của một người mẹ có con trai bị câm điếc, cô ấy đã từng nói với tôi rằng: "Nhiều lần thấy con khó chịu, tôi cũng thử đặt mình vào hoàn cảnh của con để cảm nhận như thế nào. Tôi thử bịt chặt tai trong 15 phút, nhìn mọi người trò chuyện với nhau nhưng không hiểu được họ đang nói gì, cũng không thể giao tiếp với họ, cái cảm giác đó khiến tối thật sự sợ hãi và khó chịu, khó chịu vô cùng".
Không thể nghe thấy những âm thanh xung quanh, chắc hẳn thế giới của An rất khó chịu...
Phải đặt mình vào hoàn cảnh của những người câm điếc thì ta mới có thể hiểu hết được những khó khăn mà họ đang gặp phải. Với Ngọc Bảo và Thùy An, các em còn quá nhỏ để thấu hiểu hết những khó khăn mà bản thân sẽ phải đối mặt trong tương lai.
Ngôn ngữ duy nhất nhưng lại quý báu nhất mà các em dùng để giao tiếp với cuộc sống chính là đôi mắt trong veo tuyệt đẹp của mình.
Ngôn ngữ duy nhất mà các em có chính là ánh mắt.
Thiếu thốn tình cảm của bố mẹ, nhưng may mắn là hai đứa trẻ luôn nhận được sự quan tâm, yêu thương của người thân và bà con lối xóm. Nhìn các em hồn nhiên vui đùa, mạnh mẽ vượt qua những vất vả của cuộc sống mưu sinh để lớn lên từng ngày, tôi luôn mong rằng tương lai của các em sẽ tươi sáng như chính màu mắt mà các em đang mang.
Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên!
Gương mặt đẹp, đôi mắt trong xanh như diễn viên Tây, nhưng số phận của An lại gắn liền với khu ổ chuột ọp ẹp giữa trung tâm Sài Gòn.
Không ai biết được anh em Bảo và An sẽ thấy được gì qua lăng kính màu xanh biếc ấy.
Lúc ra về, chúng tôi đưa tay chào tạm biệt, thằng bé Ngọc Bảo đang cười bỗng nhiên buồn hẳn, nó chạy thẳng vào nhà như trốn chạy giây phút chia xa. Hôm ấy trời Sài Gòn đổ mưa nhẹ, tôi chạy xe về mà mắt như có nước. Thương lắm những cánh én nhỏ lạc bầy!
Theo Kenh14/Trí thức trẻ