Trước tôi cũng hiền, về nhà chồng chẳng dám làm mất lòng ai. Mẹ chồng bảo đưa tiền lương cho bà giữ, tôi đưa hết cho bà. Em chồng vay mượn, sau này chẳng trả nhưng tôi có đòi lại đâu. Nói chung ngày xưa tôi lành lắm, không dám bật lại như bây giờ.

Nếu được gả vào những gia đình hiền lành khác, có thể tôi sẽ không đanh đá, chua ngoa. Nhưng sống trong cái gia đình mà mẹ chồng thì hay để ý, em chồng lại quá quắt, tôi buộc phải thay đổi mình để không bị họ bắt nạt.

Lúc đầu mới đưa lương cho mẹ chồng giữ, tháng bà đưa bao nhiêu tôi phải tự biết chi tiêu trong khoảng ấy. Có dạo bạn thân tôi cưới đột xuất vì dính bầu, tôi xin thêm mẹ chồng vì lúc tôi cưới nó tặng một chỉ vàng. Vậy mà mẹ chồng tôi không cho, bà bảo đi 3 triệu thôi vì giờ vàng lên giá, trong khi ngày tôi cưới vàng ngấp nghé 3 triệu/chỉ. Hôm cưới bạn, tôi muối mặt vì quà cưới của mình. May mà nó cũng hiểu, nếu không có lẽ tôi đã mất tình bạn này rồi.

a35

Hôm cưới bạn, tôi muối mặt vì quà cưới của mình. (Ảnh minh họa)

Cưới nhau xong, vợ chồng tôi thống nhất làm kinh tế vài năm mới sinh con. Chúng tôi đã nói trước với mẹ chồng rồi, thế mà em chồng tôi cứ tối ngày xỉa xói. Mới đầu thì bóng gió, bảo tôi chắc có vấn đề nên mới đánh tiếng hoãn sinh đẻ.

Đầu tiên tôi cũng cho qua, không ngờ em chồng lại đặt điều, nói rằng tôi cặp kè với đồng nghiệp. Chỉ vì cô ta thấy anh đồng nghiệp ấy chở tôi về nhà. Đến lúc đó không chịu được, tôi nói lại. Chúng tôi cãi nhau một trận đổ đình đổ chùa. Thế nên bây giờ chị em sống cùng nhà nhưng chẳng muốn nhìn mặt nhau.

Hôm trước mẹ tôi lên thành phố khám bệnh, chẳng phải việc của em chồng nhưng cô ta cứ tỏ ra khó chịu. Bình thường chẳng bao giờ đụng đến cái chổi lau nhà, thế mà mẹ tôi đang xem tivi thì cô ta lại đi dọn dẹp, miệng cứ lẩm bẩm: "Nhà sao mà bẩn thế không biết".

Tôi nghe đã bực mình rồi. Hôm sau lại một lần nữa, đi qua mẹ tôi với tôi mà cô ta cứ dụi mắt. Tôi tức quá nên nói thẳng: "Cô thôi ngay cái trò ấy đi". Cô ta nhìn tôi cười khẩy: "Em chỉ ngứa mắt thôi mà, liên quan đến chị à".

IMG_3310 (1)

Cô ta tức tím mặt, nhưng sau câu nói của tôi thì không dám ho he. (Ảnh minh họa)

Mẹ tôi biết ý nên về ngay hôm đó. Còn tôi, cũng đúng buổi chiều đó, tôi ra thẳng hiệu thuốc mua một dây thuốc nhỏ mắt về. Đặt trước mặt cô ta, tôi nói: "Đây, nhỏ hết vào mắt đi cho đỡ ngứa. Để lâu thành tật thì chẳng ai thèm rước đâu". Cô ta tức tím mặt, định cãi thì tôi nói thầm: "Này, nếu em mà lớn tiếng nữa thì chị hứa sẽ không để yên đâu". Lần đầu thấy tôi quyết liệt như vậy, cô ta sợ nên không dám ho he.

Nghĩ mà thấy trước kia tôi hiền quá, để mẹ và em chồng đè đầu cưỡi cổ. Còn như bây giờ, đụng đến tôi thì tôi cũng ăn miếng trả miếng lại. Đời mà, tốt với mình thì mình mới tốt lại chứ, phải không mọi người?