Marc Mero (sinh năm 1960) là một vận động viên đấu vật chuyên nghiệp, một võ sĩ quyền Anh nghiệp dư người Mỹ. Sau khi nghỉ thi đấu, ông trở thành một diễn giả truyền cảm hứng. Cha mẹ ông ly dị khi ông lên 8 tuổi. Một mình mẹ nuôi 3 anh em Mero bằng cách làm 2 công việc một lúc. Bà cũng là người có ảnh hưởng lớn tới niềm đam mê thể thao của ông.

Bài diễn thuyết gửi đi thông điệp "Không phải tiền bạc hay danh tiếng, mà chính tình yêu thương mới là món quà lớn nhất của cuộc sống".


Dưới đây là toàn bộ bài diễn thuyết của Marc Mero:

Mẹ tôi có mặt ở mọi sự kiện thể thao mà tôi tham gia. Ví dụ như khi tôi đang chơi bóng đá.

Mẹ tôi sẽ đứng ở bên sân và làm như thế này... Bà chạy dọc đường biên, rồi hét “Marc, Marc, bắt lấy nó, bắt lấy nó”.

Còn tôi thì “Ôi, Chúa ơi!”

Khi chúng tôi hội ý với nhau, bọn bạn sẽ hỏi: “Marc, mẹ cậu đấy à?” Tôi bảo: “Không, cả đời tớ chưa từng gặp bà ấy”.

Nhưng thực sự mà nói mẹ tôi là người tạo động lực để tôi có khả năng đặc biệt trong các môn thể thao.

Món quà lớn nhất mà bà trao cho tôi là niềm tin.

Tôi từng dùng thuốc quá liều 3 lần, tưởng như đã chết, nhưng tôi tin rằng mình còn sống là vì một lý do “hãy cho tôi xem bạn bè của bạn, tôi sẽ cho bạn thấy tương lai của mình”. Tại sao tôi lại hiểu được điều này? Bởi vì tôi giao du với những kẻ thất bại, và tôi trở thành kẻ thất bại thảm hại nhất trong số đó, bởi vì tôi từ bỏ mọi thứ mà tôi từng mơ ước khi còn là một cậu bé, bởi vì những kẻ mà tôi đã chọn để giao du.

“Đám bạn sẽ khiến tôi phải về nhà lúc 2-3 giờ sáng. Chúng tôi sẽ say xỉn rồi leo lên xe. Chúng tôi sẽ đỗ xịch trước nhà, rồi đám bạn tôi bảo: “Marc, Marc, đèn vẫn sáng kìa”. Rồi tôi nói: “Ôi trời, mẹ tao đấy”.

Các bạn phải biết rằng mẹ tôi sẽ không đi ngủ cho tới khi bà biết con trai bà vẫn còn sống. Tôi sẽ bước vào, và bà nói: “Chào Marc, tối nay thế nào con?” “Tốt mẹ ạ. Con đi ngủ đây”. Bà nói: “Mẹ có thể nói chuyện với con một chút không?” Tôi nói: “Con mệt rồi. Con đi ngủ đây”. Bà bảo: “Marc, mẹ không được gặp con cả ngày lẫn đêm. Mẹ có thể nói chuyện với con được không?” “Thôi nào, hãy để con yên. Mẹ đang làm con cáu đấy”. Rồi tôi đóng sầm cửa phòng...với người đã đặt niềm tin vào tôi.

Khi tôi đang thi đấu ở Nhật Bản trong chuyến lưu diễn khắp thế giới. Sau trận đấu, tôi lên phòng khách sạn và ngủ thiếp đi. Tôi bị gõ cửa lúc 3 giờ sáng. Ra khỏi giường, tôi nhìn qua lỗ khóa an toàn trên cánh cửa và thấy một người Nhật Bản. Tôi mở cửa, anh ta nói: “Marc, anh cần gọi về nhà. Có việc gấp.”

Tôi nhấc điện thoại của khách sạn và gọi về Mỹ. Tôi nói: “Này, có chuyện gì vậy?” “Marc, tôi không biết phải nói với anh thế nào”. “Cứ nói đi, chuyện gì vậy?”

Đột nhiên, cậu ấy bắt đâu khóc. “Marc, tôi không nói được”. “Cứ nói đi”.

“Marc, mẹ cậu mất rồi”.

Tôi ném điện thoại xuống bàn rồi chạy ra khỏi phòng. Tôi bấm thang máy xuống sảnh, và khi cửa mở ra, tôi chạy xuống đường. Tôi nhìn lên và nói “Mẹ, con xin lỗi”.

Tôi bay về nhà dự đám tang bà. Tôi quá bối rối khi bước tới gần bà. Tôi cứ đứng đó trong bộ đồ đen và trong đầu chỉ vang lên câu nói “mẹ, làm ơn hãy tỉnh dậy đi. Hãy dậy đi”.

Cuối cùng tôi bước đến bên bà. Bà trông rất đẹp trong bộ đồ trắng. Bà trông như một thiên thần.

Tôi nói: “Mẹ, mẹ là người hùng của con. Tất cả mọi thứ mà con làm, tất cả mọi thứ mà con hi vọng đều là vì mẹ. Mẹ yêu con quá nhiều. Mẹ cho con một cuộc sống. Mẹ làm một lúc 2 công việc. Mẹ là người duy nhất tin tưởng con”.

Còn tôi đáp trả lại bà thế nào đây? Bằng việc say xỉn, bằng việc hành động ngu ngốc, bằng việc giao du với đám bạn xấu sao?

Tất cả những gì mà bà muốn là nói chuyện với tôi. Nếu các bạn có bố, có mẹ, hãy nói với họ rằng các bạn yêu họ nhiều thế nào.

Các bạn nhìn xem, cả cuộc đời tôi chỉ cố gắng để giàu có và nổi tiếng. Đó là tất cả những gì tôi từng quan tâm. Tôi phải chiến thắng cuộc đấu. Tôi đánh đổi hôn nhân của mình, gia đình mình, bạn bè mình chỉ để chiến thắng trận đấu thôi sao? Để làm gì? Để rồi hoàn toàn cô đơn trên thế giới này?

Cuộc sống không phải là việc chiến thắng một trận đấu. Cuộc sống là việc hoàn thành một trận đấu, là bạn có thể giúp bao nhiêu người hoàn thành trận đấu này, là việc chúng ta có thể tử tế hơn với người khác như thế nào, là việc làm thế nào để giúp những học sinh này vượt qua những bi kịch trong tương lai, là việc làm thế nào để chúng ta có thể ngừng gây tổn thương cho người khác.

Cuối cùng, tôi đã biết điều gì mới thực sự là quan trọng. Đó mới chính là món quà quý giá của cuộc sống và nó có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Cái gì ở trong túi bạn không quan trọng, quan trọng là cái gì ở trong tim bạn.

Đó là tình yêu. Tình yêu chỉ là một từ, cho tới khi có ai đó tới và mang lại ý nghĩa cho nó.

Các bạn chính là ý nghĩa đó.