Sau sự kiện đặc biệt và cuộc gặp gỡ vô cùng xúc động với Nick Vujicic vào đêm qua (23/5), sáng nay, bé Linh Chi đã được bố mẹ và gia đình cho đi tham quan khu di tích Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Dù đã được biết về số phận và hoàn cảnh của bé Linh Chi cũng như nghị lực vươn lên của bé, nhưng theo chân bé và gia đình một buổi sáng, chúng tôi lại càng cảm thấy thương và khâm phục bé nhiều hơn.
Ngay từ lúc sinh ra, bé Nguyễn Linh Chi (sinh năm 2005) đã không có cả tay và chân. Xót xa nuốt nước mắt vào trong khi nhìn đứa con của mình gặp phải số phận éo le, anh Nguyễn Đình Nam, bố cháu nói: “Lúc đó tôi không nghĩ được gì, tôi cũng không cần gì cả. Tôi tự nhủ với mình rằng: “Đây là con gái mình”. Tôi chỉ mong con mình sẽ khỏe mạnh”. Anh động viên vợ rất nhiều, gia đình cũng có một thời gian khó khăn để vượt qua được nỗi đau đó.
Linh Chi lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ và gia đình. Mặc nhiều lời dị nghị, bàn tán, anh chị buồn nhưng chưa một lần than trách số phận, vẫn cố gắng nuôi dạy bé thật tốt. Sớm nhận thức được việc mình không có tay chân, Linh Chi tự lập từ khi còn nhỏ. Tự ăn cơm, uống nước, tự cố gắng đi lại trong nhà, mặc cho quá trình tập đi của bé vô cùng gian truân.
“Những cháu bé bình thường khác trải qua quá trình lẫy, rồi bò, rồi mới chập chững bước đi, nhưng Linh Chi không như thế. Không tay, không chân, cháu chỉ có thể nằm và đi. Ban đầu tôi không nghĩ là cháu có thể bước đi được, thế nhưng ông nội cháu nói, nhất định phải tập đi cho cháu. Ông làm cho cháu hai tay vịn dài ba mét, để Chi dựa vào đó tập đi. Thời gian đầu khó khăn lắm, cháu ngã suốt. Khóc, nhưng lại đứng dậy và tập tiếp. Cứ thế, cuối cùng cháu cũng thả được tay ra, không cần dùng đến tay vịn nữa mà có thể bước đi” – Chị Trịnh Ngọc Thủy trầm ngâm nhớ lại.
Nuôi một em bé bình thường đã khó, chăm bẵm, lo lắng cho Linh Chi lại càng khó hơn gấp bội. Hai vợ chồng không biết bao nhiêu lần nghĩ về tương lai của cháu, về con đường sắp tới mà cháu sẽ đi, không biết rồi Linh Chi có hòa đồng được không trong hoàn cảnh như thế, có cầm bút được không, có đọc viết được không. Ngày đầu đi học mẫu giáo, nhìn thấy bạn bè có tay, chân bước đi và vui chơi một cách dễ dàng, Linh Chi về hỏi bố: “Bố ơi, bao giờ tay con mọc dài ra như các bạn, bao giờ con có thể chạy nhảy như các bạn?” Lời của con trẻ nhỏ nhẹ nhưng xé lòng, anh Nam đau như cắt nhưng không biết phải trả lời con ra sao. Cũng phải mất một thời gian để bé thích nghi với hoàn cảnh.
Năm nay, Chi đã học xong lớp 1. Bạn bè ở lớp, ở trường cũng đã dần quen với hình ảnh một cô bé không chân, không tay, ngồi ngoan trong lớp học, chăm chỉ viết bài, đọc sách, vẽ tranh trên chiếc bàn nhỏ có đóng thêm chiếc ghế phụ dành riêng cho bé. Chị Thủy tâm sự: “Cô giáo nhận xét Linh Chi là người nhận thức được bản thân mình đang ở trong hoàn cảnh thế nào, bé rất chăm chỉ và học tập tốt”. Có lẽ với người mẹ thì đây chính là điều hạnh phúc nhất.
Đêm qua, được lên sân khấu gặp Nick Vujicic, có lẽ vì trước hàng chục ngàn khán giả và áp lực từ sân khấu, Linh Chi hơi sợ và nhất định… không chịu ôm chú Nick – người bé rất mong được gặp. Mãi đến khi hậu trường, được mẹ hỏi, Linh Chi mới nói: “Tại vì chú… có râu. Chú có nhiều râu quá, con sợ”. Ai cũng phải bật cười vì lời “thú nhận” rất thật thà và ngây thơ của bé. Thế nhưng khi được hỏi có muốn gặp chú Nick nữa không, Linh Chi vẫn gật đầu. Sau sự kiện, bé rất vui và dường như có thêm nhiều nghị lực hơn khi nhìn thấy sự thành công của một người có vẻ ngoài giống mình. “Tôi và gia đình cùng Linh Chi đã chụp ảnh và nói chuyện rất nhiều với Nick bên trong hậu trường. Anh nói rằng anh làm được thì không có lý do gì Linh Chi không làm được. Tôi thực sự rất vui. Anh đã tiếp thêm niềm tin cho gia đình tôi và cháu”.
Sáng nay, được bố mẹ dẫn đi tham quan khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, vào viện bảo tàng, thăm nhà Bác, ao cá, vườn cây, Linh Chi rất hào hứng. “Đây là lần đầu tiên Linh Chi được đến Hà Nội nên bé rất muốn được vào thăm lăng Bác, tiếc là hôm nay Lăng không mở cửa đón người vào viếng nên gia đình đành phải chờ đến sáng mai” – chị Thủy nói. Linh Chi luôn miệng líu lo nói chuyện và chơi đùa với cậu em trai 6 tuổi của mình. “Hai chị em còn bé nên hay cãi nhau nhưng cuối cùng bao giờ Linh Chi cũng là người nhường em trước” – Chị Thủy vừa kể vừa nhìn cô con gái đang chơi đùa với ánh mắt đầy yêu thương.
Hôm qua, khi thông tin về Linh Chi tràn ngập trên các phương tiện thông tin đại chúng, rất nhiều người đã gọi cho chị Thủy để hỏi thăm tình hình bé. Nhiều người còn hỏi xin facebook của bé nữa. Chị Thủy tâm sự chị rất vui mừng và cảm động trước tình cảm mọi người dành cho con gái. Chị cũng nói rằng sau hôm nay sẽ lập facebook cho bé, để có thể cập nhật tình hình của Linh Chi cho các cô chú, những người yêu thương bé được biết.
Trong suốt chuyến tham quan, cô bé còn tự uống nước, tự lấy bim bim ăn, còn thổi cây sáo vừa được mua tặng trong khu quà lưu niệm với sự thích thú khiến chúng tôi quá đỗi ngạc nhiên, không hiểu làm thế nào một người kém may mắn khi không có cả chân và tay lại làm được chuyện đó. Ngạc nhiên hơn khi chị Thủy và anh Nam kể rằng ở nhà Linh Chị rất tự lập. “Nhìn con tự xúc cơm ăn rất khó khăn, vương vãi cả nhà, nhiều lần tôi nói: “Để bố bón cho con”, nhưng Chi không chịu: “Không, Chi tự xúc, Chi tự ăn được bố ạ”. Tôi vừa thương vừa mừng. Mừng vì con còn bé nhưng rất biết tự lập”.
Linh Chi cũng là một cô bé rất hiếu động, ở nhà thấy cái gì cũng muốn tìm hiểu, cũng muốn thử. Có lần mẹ để mấy cái dây nịt buộc tóc ở nhà, Chi nhặt được và tết lại với nhau thành sợ dây rất dài. “Tôi ngạc nhiên lắm. Tôi không bao giờ nghĩ là do Chi làm, tôi nghĩ con bé không thể làm được chuyện này. Khi tôi hỏi, bé cũng chối. Mãi đến khi mẹ dọa gọi… 113 đến để đối chiếu dấu vân tay, Chi mới nhận là bé làm. Tôi mừng quá. Một điều mà tôi nghĩ rằng chỉ có người bình thường đủ tay thì mới làm được, vậy mà con mình đã làm được điều đó”.
Linh Chi thích nhất là vẽ. Ở nhà, cứ hễ nhặt được tờ giấy nào là Chi lại vẽ. Bé vẽ đồ vật trong nhà, vẽ hoa, vẽ cả… chú Nick. Bé còn rất hay hát nữa. Chị Thủy kể bài hát Chi thích nhất là "Đi tới trường". Ngày nào bé cũng hát. Sau sự kiện hôm qua, Linh Chi được rất nhiều người biết đến. Ai cũng gọi tên và vẫy chào cô bé, có người còn xin chụp ảnh cùng. Linh Chi còn tự cầm ô tạo dáng rất xinh để các cô chú chụp ảnh. Nhìn nụ cười của bé, bao nhiêu mất mát dường như đã tan đi, chỉ một khoảnh khắc thôi cũng đủ khiến chúng tôi nhẹ lòng...