“Cô ấy là người thân thiết nhất trong tâm hồn tôi”, chàng trai trẻ nói. Sắp tới anh phải kể lại cho một thẩm phán nghe về cái đêm cô bị cưỡng bức trên một chuyến xe buýt tư nhân ở Delhi, một cuộc tấn công làm cho bạn gái anh chết và cả thế giới kinh hoàng.
“Tôi thấy mình bị ám ảnh với cảnh tượng đã diễn ra đêm đó trên xe buýt”, chuyên gia IT 28 tuổi nói. Bản thân anh cũng đã bị thương nặng trong cuộc tấn công đêm 16/12 vừa qua. Người thanh niên có lồng ngực nở nang và ăn nói trung thực hiện đang phải chống gậy để đi lại.
Người thanh niên này đã cho biết thêm một số chi tiết mới về cuộc tấn công và miêu tả mối quan hệ thân thiết và phức tạp với bạn gái mình, một cô gái xinh đẹp vừa tốt nghiệp cao đẳng, lúc chết mới 23 tuổi. Tên của cả hai người hiện đang được giấu kín theo luật pháp của Ấn Độ quy định đối với việc xác định người phụ nữ khi là nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp.
Vụ cưỡng bức đã khuấy động một làn sóng biểu tình rộng khắp và lời kêu gọi đòi công lý. Năm người đàn ông phải đối mặt với các tội danh, bao gồm bắt cóc, hiếp dâm và giết người. Các luật sư đại diện cho năm nghi can nói rằng họ vô tội. Bị cáo thứ sáu, là một vị thành niên, phải đối mặt với các thủ tục tố tụng tại tòa án vị thành niên.
Trên nhiều phương diện, chàng trai trẻ và bạn gái là một căp đôi hiện đại, nhưng vẫn bị ràng buộc bởi đẳng cấp và truyền thống Ấn Độ. Sống xa nhà, cả hai được làm theo cách của họ và sống cuộc sống của những nhà chuyên môn trẻ đang xuất hiện ngày càng nhiều trong xã hội Ấn Độ. Cô là một bác sĩ vật lý trị liệu lần đầu tiên tìm kiếm việc làn; chàng đang lãnh đạo một nhóm chuyên về công nghệ thoại Internet cho các tập đoàn.
Hai người chia sẻ khó khăn, cùng nhau đi nghỉ hè và thường tham khảo lẫn nhau thậm chí ngay cả việc mua một đôi giày. Một lần nàng đã thuyết phục được chàng rút đầu tư khỏi một công ty sau này hóa ra là một công ty rởm. Chàng còn cho nàng mật khẩu để truy cập tài khoản Facebook của mình.
Cả hai gia đình đều biết hai người thân thiết nhau và không can thiệp. Tuy nhiên hai người cảm thấy quan hệ của họ sẽ chỉ luôn là tình bạn chứ không thể đi đến hôn nhân, chàng nói. Anh xuất thân từ một đẳng cấp cao Bà-la-môn. Cha anh là một luật sư nổi tiếng. Gia đình anh sống trong một ngôi nhà ba tầng có khu nhà riêng cho người giúp việc.
Ngược lại, bạn gái xuất thân từ một gia đình nông dân Kurmi thấp hơn trong hệ thống đẳng cấp Hindu. Cả nhà cô sống trong một ngôi nhà nhỏ bằng bê tông và gạch gần sân bay Delhi, nơi cha cô làm việc như một người làm thuê.
Những khác biệt như vậy thường cản trở việc nên vợ nên chồng. Và anh nói rằng anh đã phải miễn cưỡng đi ngược lại những mong muốn mạnh mẽ của gia đình về việc tìm một ý trung nhân truyền thống trong cộng đồng Bà-la-môn của mình.
Nói về người bạn gái của mình, anh kể: “Chúng tôi không bao giờ nói về chuyện đó bởi vì nó sẽ làm cho quan hệ của chúng tôi xấu đi. Khi là bạn, chúng tôi có tư cách như nhau”.
Trong một cuộc phỏng vấn, người mẹ của cô gái nói về vấn đề cưới xin rằng: “Ta không thể nói chính xác điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.”
Cha chàng thanh niên nói: “Vấn đề hôn nhân không bao giờ được đặt ra, nhưng nếu con trai chúng tôi nhiệt tình thì gia đình có thể sẽ suy nghĩ thêm”.
Lần đầu tiên hai người gặp nhau là tháng 10 năm 2010. Lần đầu không thành công. Một người bạn chung gợi ý chàng giúp cô trong học tập và đã cho cô số điện thoại của chàng. Hai tháng sau khi cô đi 5 giờ xe buýt từ Dehradun về thăm New Delhi và được chàng ra tận bến xe đón.
Chàng đã tiến đến người mà chàng đoán là cô. Cô mặc áo đỏ, váy xanh và đi giày cao gót. Chàng nhớ lại. Để làm quen, chàng cất tiếng hỏi: “Tôi có thể bắt xe buýt về Duhradun ở chỗ nào?” Và nàng đã chỉ cho chàng mà không cần nhìn người hỏi. Vì vậy chàng phải tự giới thiệu mình.
Trong thời gian cùng nhau ăn trưa trong một quán McDonald và thăm Pháo đài Đỏ cổ kính ở Delhi, hai người bắt đầu hiểu về nhau. “Tôi nói với cô ấy rằng tôi sinh ra ở Gorakpur, một thành phố phía bắc Ấn Độ. Chàng thanh niên nói, nhớ lại ngày hai người gặp nhau lần đầu. “Tôi nói gia đình tôi theo đạo Bà-la-môn, rằng cha tôi là một luật sư. Ngày nào tôi cũng cầu nguyện, rằng tôi thích ăn uống và thường đi xem phim. Tôi uống sữa hàng ngày. Tôi thích đồng hồ đeo tay và đã có một bộ sưu tập khá lớn.”
Từ năm 2008 đến nay chàng àm việc cho công ty HCL Infosystems. “Cậu ta là một người rất có tố chất về chuyên môn, một nhân viên ít nói, rất có trách nhiện và chăm chỉ”, sếp của chàng nói.
Khi quan hệ hai người phát triển, chàng và nàng thường giọi điện thoại cho nhau. “Cô ấy là một người mà tôi có thể nói về tình hình tài chính và những vấn đề của gia đình tôi một cách cởi mở”. Chàng nói rằng đôi lúc cô ấy gọi tôi “là người hoàn hảo”.
Hai người bắt đầu cùng nhau đi thăm những nơi linh thiêng. Ngày 10 tháng 5, 2011, ngày sinh nhật của nàng, hai người đã gặp nhau ở Haridwar, một trung tâm hành hương của người Hindu trên sông Hằng, cách trường học của cô khoảng một tiếng xe hơi.
Đến lúc đó gia đình nàng đã biết và thích chàng. Chàng là người bạn nàng thích nói chuyện nhiều nhất, mẹ nàng kể lại. “Chúng tôi thấy anh ta là người quân tử. Anh ta có thể tin tưởng được”.
Năm tháng sau, hai người đã đi thăm Vaishno Devi, một khu hành hương nổi tiếng khác trong dãy Hi-mã-lạp-sơn. "Thời tiết rất lạnh. Chúng tôi đã đi trên tầu nhanh Shalimar từ Dehradun," anh nói.
Hai người trèo khoảng bảy dặm lên thánh đường, làm lễ buổi tối hôm đó, và đi bộ trở lại khách sạn vào sáng hôm sau. "Chúng tôi đã mua một số loại thuốc bóp chân vì chân rất đau”, anh nhớ lại và mỉm cười ngượng ngùng. "Cô ấy cũng làm vật lý trị liệu cho đôi chân của tôi, bằng cách xoa bóp vào chân tôi," anh nhớ lại.
Vào tháng ba, họ đã cùng nhau đến thăm một ngôi đền dành cho vị chư tăng tinh thần bậc thầy Ấn Độ là Sai Baba ở bang Maharashtra. Một vài tháng sau đó, chàng đã tặng nàng một số sách đầy cảm hứng trong chuyến du lịch đến Rishikesh, một địa điểm nổi tiếng của đạo Hindu mà nhómThe Beatles đã đến thăm năm 1968.
Tặng phẩm cuối cùng nàng tặng chàng là một chiếc ca-ra-vát màu xám. Nó vẫn còn ở trong một chiếc phong bì để trong phòng ở của chàng ở Delhi. “Tôi cố gắng làm những điều làm cho cô ấy vui. Bởi vì như thế tôi cũng thấy vui,” anh nói.
Trong các chuyến cùng đi, hai người thường thuê chung một phòng khách sạn. Họ nắm tay nhau và ôm nhau nhưng không đi quá xa, anh nói. “Về quan hệ nam nữ, tôi có quan điểm bảo thủ”. Họ ca hát, nói đùa và chơi bài và cờ vua. Khi hai người xa nhau anh thường nhớ về cô.
Trước khi họ gặp nhau ngày 16 tháng 12, ngày xảy ra vụ tấn công, hai người đã không gặp nhau đến vài tuần. Anh nhớ lại: “Đó là một ngày rất kỳ lạ và nhàm chán”.
Tối hôm đó, sau khi xem xong bộ phim “Cuộc sống của Pi” tại một trung tâm mua bán, hai người dắt nhau đi bộ qua một đài phun nước và chụp mấy kiểu ảnh. Anh muốn lưu lại đôi chút, nhưng cô ấy lại rất muốn quay về, anh nhớ lại.
Họ đã đón một xe tuc-túc và đến bến xe buýt để cô đi xe về nhà. Một chiếc xe đang đỗ ở đó chờ khách, và một người trên xe đã gọi họ, rằng: “Chị ơi, chị về đâu ạ?” Người đó là một vị thành niên và sau này bị buộc tội.
Anh nói rằng hai người lên xe và ngồi ở hàng ghế thứ hai. Hàng ghế trước có hai người đàn ông ngồi, hình như họ cũng là hành khách, giống như hai người ngồi hàng đối diện lối đi.
Năm phút đầu mọi việc đều bình thường và anh bắt đầu cảm thấy thoải mái. Anh nói với bạn gái: “Hôm nay như thế là OK rồi, nhưng từ nay về sau không nên đi những chiếc xe kiểu này”.
Sau đó ba người đàn ông kia hỏi hai người khách đã làm gì nhau ở ngoài trời tối. Đó là lúc rắc rối bắt đầu.
Cả hai người bắt đầu la lớn. Cô bạn gái cố gọi điện cho cảnh sát, nhưng một người đàn ông đã giật lấy điện thoại. Anh đã đánh nhau với một người đàn ông khác. Anh nghe tiếng quát: “Lấy thanh sắt lại đây, lấy thanh sắt!”
Anh bị đánh tới tấp vào gáy, và bị quật vào chân. Bị choáng váng và chảy máu, anh đã ngã xuống sàn. Cảnh sát buộc tội các kẻ tấn công đã dùng một thanh sắt từ khoang chứa đồ trên xe trong vụ tấn công.
Cô bị kéo về phía sau xe. Đèn bị tắt. Anh nghe thấy tiếng kêu cứu của cô, nhưng bản thân bị một hay nhiều người đè chặt xuống mặt đất, anh nhớ lại. Cảnh sát cho rằng cô bị cưỡng hiếp tập thể và tấn công tình dục bằng một thanh sắt.
Anh nói: “Tôi thường nhớ lại thời điểm đó. Chỉ trước đó một giờ đồng hồ, mọi việc đều ổn cả, nhưng bỗng dưng tất cả mọi thứ đều đảo lộn”. Anh nhớ lại cuối cùng anh nghe thấy mấy từ: “Cô ta chết rồi, cô ta chết rồi”.
Hai người bị ném khỏi xe, cạnh một đường cao tốc. Cả hai đều bị lột hết quần áo. Bạn gái của anh lúc đó vẫn còn sống. Cuối cùng hai người được đưa vào bệnh viện, theo nguồn tin cảnh sát.
Một luật sư bào chữa cho người lái xe buýt nói rằng thân chủ của ông thừa nhận rằng đã có một vụ cưỡng hiếp xảy ra trên xe của ông ta, nhưng ông ta hoàn toàn vô tội. Một luật sư bào chữa cho hai bị cáo nói rằng thân chủ của ông lúc đó không ở trên xe khi vụ việc xảy ra. Một luật sư của một bị cáo khác nói rằng thân chủ của ông bị tra tấn để man khai; cảnh sát từ chối bình luận về lời buộc tội này. Viên luật sư đó đã yêu cầu chuyển vụ xử ra ngoài thành phố New Delhi, lập luận rằng thân chủ của ông sẽ không được xử vô tư tại địa phương. Ngày 29/1, Tòa án tối cao Ấn Độ đã bác yêu cầu đó. Một luật sư bào chữa cho bị cáo thứ 5 nói rằng thân chủ của ông ta cũng vô tội.
Cha của nạn nhân, nói về cố gắng của bạn trai của con ông trong đêm xảy ra cuộc tấn công, rằng: “Chúng tôi mãi mãi biết ơn anh ấy”. Nếu anh ấy không có mặt ở đó thì con gái ông có lẽ đã mất tích không dấu vết.
Năm ngày sau, anh đến thăm cô trong phòng cấp cứu ở bệnh viện Safdarjung ở New Delhi. Cô đã bị hãm hiếp và đánh đập một cách dã man đến mức hầu hết ruột của cô bị cắt bỏ.
Anh nói lời xin lỗi nàng vì đã làm cô thất vọng. Cô trả lời rằng, nếu chúng ta lưu lại cạnh đài phun nước trong trung tâm mua sắm, như anh muốn, có lẽ họ đã không phải lên chuyến xe định mệnh ấy.
Anh nói hôm đó là đúng tròn hai năm hai người gửi tin nhắn cho nhau. Cô đã cố ôm lấy anh nhưng không thể ngồi dậy được bởi vì các thiết bị y tế vẫn gắn vào người cô. “Nàng ra hiệu rằng nàng ôm tôi”, anh nói.
Sau đó, cô được chuyển sang Singapore để điều trị. Chàng trai nói rằng anh biết tin về cái chết của cô qua bản tin trên TV.
Giờ đây, nghĩ về những điều đã xảy ra giữa hai người, anh nói: “Tôi đáng lẽ đã luôn ở bên cô ấy suốt đời, cho dù điều đó là một bước đi thái quá, ngược lại mong muốn của gia đình tôi”.