“Đó là ngày thứ 7. Tôi nhớ ngày này vì hôm đó, Theo, chồng tôi, đi xem đá bóng ở Manchester”, chị Lorraine Tighe, mẹ của bé Alexia nhớ lại.

Cô đã đón 2 con gái, bé Lauren (7 tuổi) và Alexia từ trường về.  “Bọn trẻ đều khỏe mạnh, chẳng hề hắt hơi, xổ mũi. Về nhà, 3 mẹ con vừa xem tivi vừa ăn bánh piza. 9h tôi cho các cháu đi ngủ.

Mấy tiếng sau, tôi đi kiểm tra lại lần cuối phòng các cháu và thấy bọn trẻ đang ngủ ngon lành. Theo về lúc quá nửa đêm, tôi cũng tỉnh dậy 1 lúc. Đến 4h sáng, tôi bị đánh thức bởi nghe thấy tiếng kêu rên văng vẳng.

Âm thanh đó khiến tôi vô cùng lo lắng. Tôi bật dậy khỏi giường và lao đến phòng Alexia. Con bé đang thức và kêu rên - những âm thanh như thể nó đang vô cùng đau đớn. Khi tôi bế cháu lên thì nhận thấy là nó đang sốt rất cao.

Bản năng người mẹ mách bảo cho tôi rằng con mình đang gặp một vấn đề gì đó rất nghiêm trọng. Tôi chạy xuống nhà và đặt bé lên ghế sofa rồi gọi ngay cho bác sĩ. Trong khi chờ bác sĩ đến, tôi lấy ngón tay huơ huơ trước mặt Alexia nhưng mắt cháu không có phản ứng, dường như con bé đang nhìn vào vô định.

Bé Alexia giờ đã được 5 tuổi.

Ngay sau đó, người con bé bắt đầu mềm oặt như một con búp bê vải cũ và tôi nghĩ rằng mình phải đưa cháu tới bệnh viện ngay lập tức; tôi cảm nhận được rằng không thể chờ đợi xe cấp cứu vì mỗi phút lúc này đều vô cùng quý giá”.

Theo đã lái xe đưa 2 mẹ con tới bệnh viện ĐH Hoàng gia ở Farnborough, Kent (Anh). Trên đường đi, Lorraine cố gắng nói chuyện với Alexia, cố gắng không để cho con bé thiếp đi.

“Đường tới bệnh viện tưởng như dài vô tận. Nó giống như một cơn ác mộng bởi tất cả mọi thứ dường như ngừng trôi.

Khi tới bệnh viện, y tá nhìn thấy thân hình mềm oặt của cô bé đã vội gọi cho bác sĩ. Thật may, bác sĩ tới khám cho cháu lại là một chuyên gia về viêm màng não. Ông lập tức hiểu ngay là con bé mắc bệnh gì và cho truyền kháng sinh trước cả khi có kết quả xét nghiệm.

Trong 10 phút đầu ở bệnh viện, Alexia được chăm sóc tích cực, truyền kháng sinh trực tiếp vào tĩnh mạch để chống chọi với sự viêm nhiễm và được theo dõi nhịp tim liên tục.

“Lúc 5h30 sáng, những nốt phát ban màu đỏ tía xuất hiện trên khắp người bé Alexia và nhịp tim tăng nhanh. Các bác sĩ cho biết 6h tới sẽ cực kỳ khó khăn”, Lorraine nói.

“Đó là quãng thời gian khủng khiếp nhất trong cuộc đời của tôi. Nhưng tôi nhất quyết không buông xuông nhìn Alexia chết”.

Alexia được chẩn đoán là mắc bệnh viêm màng não. Đó là tình trạng viêm nhiễm màng ngoài vỏ não và cột sống. Bệnh có thể gây tử vong chỉ sau vài giờ. Biểu hiện của bệnh bao gồm đau đầu, cứng cổ, sợ ánh sáng, sốt và ngủ gà.

Khoảng 10% dân số mang vi khuẩn viêm màng não ở họng dưới hoặc trong mũi và hoàn toàn không có bất kỳ biểu hiện nào. Người ta cũng chưa biết cơ chế nào khiến các siêu vi này “nổi nóng”. Trẻ dưới 5 tuổi dễ bị mắc bệnh này nhất và nguyên nhân được cho là do hệ miễn dịch của bé chưa hoàn chỉnh.

Có rất nhiều loại viêm màng não nhưng Alexia bị nhiễm loại siêu vi có khả năng gây tử vong cao nhất, viêm màng não B. Hiện chưa có vắc xin nào để phòng loại siêu vi nhóm B này.

Cô bé đã bị nhiễm trùng máu do siêu vi này đã xâm nhập vào máu, gây ngộ độc hệ huyết mạch (có thể ảnh hưởng tới tim, phổi vào não nếu không được cứu chữa kịp thời).

“Chúng tôi ở bên cháu và chốc chốc lại xem đồng hồ. Alexia vẫn chưa hề tỉnh lại nhưng chúng tôi cố gắng nói chuyện với con bé về tình yêu mà chúng tôi dành cho nó.

Đến trưa, cơ thể Alexia bắt đầu hưởng ứng với thuốc kháng sinh và tình trạng bệnh ổn định hơn. Cháu được chuyển sang bệnh viện Nhi. Tại đây, các bác sĩ cũng cho biết không có nhiều hy vọng bởi vì tình trạng của bệnh nhân thường tồi tệ đi sau giai đoạn tưởng như là đang dần hồi phục.

Ở giường bên, một cậu bé 4 tuổi đã bị chết và nhiễm cùng tuyp vi rút viêm màng não như Alexia. Cậu bé đó cũng được chuyển tới từ một bệnh viện khác. Cha mẹ cậu bé đó cho biết bệnh của cậu bé đã được phát hiện quá muộn. Tôi đau đớn khi nghĩ rằng Alexia cũng có thể sẽ chết nhanh như cậu bé nọ.

Nhưng thật kỳ diệu, sáng ngày thứ 2, cô bé đã qua giai đoạn nguy kịch. Ngày thứ 3 con bé ngồi được dậy và chơi đùa với các con gấu bông.

Lorraine tâm sự: “Thật là một điều lạ thường - con bé bước vào bệnh tật rất nhanh và rồi thoát ra khỏi đó cũng rất nhanh. Và rồi các bác sĩ gặp chồng tôi, họ nói rằng: “Anh cần phải biết rằng chính vợ anh đã cứu Alexia. Nếu Alexia không được đưa đến bệnh viện kịp thời thì con bé sẽ không thể vượt qua được sự tấn công của loại vi rút đặc biệt nguy hiểm này”.

“Tôi không phải có bí quyết nào cả. Tôi nghĩ rằng khi thấy con mình ở trong tình trạng nguy hiểm, điều quan trọng là phải tin vào sự linh cảm của mình và hành động theo bản năng đó”, bà mẹ 37 tuổi chia sẻ.

Theo Nhân Hà
Dân trí/Dailymail