“Không được lùi lại, không được nản chí, chỉ cần qua đêm nay, một đêm thôi là mày sẽ có tất cả. Hãy mạnh dạn lên, mọi thứ sẽ thuộc về mày, đừng bỏ phí cơ hội ngàn vàng này”. Miệng tôi luôn tục lẩm bẩm những câu như thế kiểu như một người phụ nữ đang tụng kinh.

Khách sạn sang trọng ấy chưa một lần đặt chân đến. Tôi cũng không ngờ tới rằng cái lần đầu tiên một người như tôi đặt chân lên khách sạn này lại là cuộc hẹn hò với sếp. Tôi cũng tự nhủ lòng mình rằng, phải luôn biết giữ mình, đừng như bao người sa ngã trước sự cám dỗ của đồng tiền và những gã đàn ông quyền lực.
 
Bao nhiêu năm nay tôi gắng gượng để sống tốt, gắng gượng đi làm để kiếm tiền. Thế nhưng chỉ bằng chút sức lực nhỏ nhoi của bản thân cộng với việc thân cô thế cô đất khách quê người, tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống thiếu thốn, thường xuyên vay mượn bạn bè. Đã có những lúc tôi bị ai đó dụ dỗ này nọ nhưng tôi lại gạt phắt đi mà giữ được lập trường.
 

Ảnh minh họa



Dù ý thức được rằng, trời đã phú cho tôi sắc đẹp hiếm có nhưng tôi không lấy nó ra làm lá chắn, làm công cụ kiếm tiền. Tôi luôn sống an phận là một cô nhân viên bình thường như bao người khác.

Thế nhưng, khi gặp ông, người đàn ông quyền lực, giàu có và ga lăng, tôi đã lịm đi trong ánh mắt ấy. Tôi thích ông, đúng là thích thật, không phải là vì những gì hiện hữu mà ông đang có mà vì cử chỉ ân cần, ánh mắt như dao nhưng đằm thắm của ông. Nhưng tôi biết với ai ông cũng vậy vì ông là sếp, ông là người đứng trên biết bao người.

Mọi người trong công ty bàn ra tán vào rằng, không biết đã có bao nhiêu cô nhân viên qua tay sếp. Biết thế nhưng tôi vẫn không ái ngại tiếp cận không chỉ để nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của ông. Nhưng thật không ngờ, ông đã bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của tôi. Chính vì tôi đẹp nên ông mới thường xuyên lui tới phòng nhân viên để ngắm nhìn thân thể tôi, để dán mắt vào những đường con gợi cảm của một cô thiếu nữ mới lớn như tôi.

Tôi bắt đầu biết ăn diện hơn, bắt đầu biết tô son phấn và bắt đầu gợi cảm hơn nữa. Tất nhiên trái tim ông sẽ mê mệt tôi, sẽ đắm chìm trong sắc đẹp của tôi và người ông sẽ điên lên, sẽ bứt dứt vì không thể làm gì được tôi, không thể động chạm vào tôi như ông đã làm với bao cô nhân viên khác.

Bỗng dưng ông bổ nhiệm tôi lên làm thư kí riêng. Đồng nghiệp ai ai cũng ngơ ngác và nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại. Có lẽ họ nghĩ tôi cũng lại như bao cô nhân viên khác qua tay ông dễ dàng. Và cho đến ngày hôm nay thì có lẽ, họ đã đúng. Sức mạnh của đồng tiền quá lớn, sức mạnh trong con người ông cũng quá lớn khiến một đứa vốn kiên quyết giữ mình như tôi cũng không thể cưỡng lại.

Đêm ấy, tôi đã trao thân cho ông sau nhiều lần do dự, sau nhiều cuộc điện thoại dụ dỗ và đưa ra điều kiện với tôi. Ông nói, chỉ cần ngủ với ông một đêm, tôi sẽ được ông cân nhắc lên chức trưởng phòng. Niềm mơ ước giàu sang của tôi bấy lâu nay đã được ông đáp ứng chỉ bằng một đêm ân ái bên ông thôi sao? Tôi ngạc nhiên, tôi sững sờ vì cơ hội đến ngay trước mắt. Tôi tưởng tượng ra ngày mình có xe hơi, có nhà lầu và có quyền lực, ngày mình được mọi người nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ và kính nể.

Và tôi đến bên ông, trong gian phòng trống trải của khách sạn này. Vừa bước vào phòng, ông đã ôm ghì lấy tôi, hôn rối rít, mãnh liệt. Tôi như người mất trí vì những hành động thành thạo ông dành cho tôi. Ông như con sói khát mồi, lao vào tôi, đẩy tôi ngã ra giường. Trong ánh điện mờ ảo và bộ váy màu hồng mỏng, gợi cảm ông đã nhìn rõ những đường cong trên thân thể tôi.

Chúng tôi quấn lấy nhau trong vũ điệu hoang dại. Tôi đến bên ông không phải hoàn toàn vì tiền, vì quyền mà bởi vì cái thân thể cường tráng và đôi mắt đa tình kia của ông. Và ông đến với tôi vì sắc đẹp vì sự khêu gợi của người con gái vốn còn trong trắng.

Làm đàn bà và làm trưởng phòng. Chỉ qua một đêm ấy, tôi đã làm được hai điều trọng đại của cuộc đời. Nhưng có lẽ cả hai điều đều khiến tôi ân hận và nuối tiếc. Dù giờ đây, tôi có địa vị thật, có tiền đúng như lời ông hứa nhưng tôi đã trở thành công cụ của ông. Tôi đã bị ông chà đạp, thích đến thì đến, thích đi thì đi. Ngày nào mệt mỏi là ông tìm đến tôi để thỏa mãn những cơn khát thèm dục vọng ấy. Tôi thì không thể từ bỏ vì đã đâm lao thì phải theo lao. Nếu từ bỏ, nếu chống cự ông, tôi sẽ mất tất cả.

“Dù sao thì cũng là đàn bà rồi, dù sao thì cũng bị mọi người khinh bỉ rồi, bây giờ có từ bỏ cũng thế thôi”. Tôi luôn mang trong mình ý nghĩ ấy và cứ tiếp tục sống những ngày tháng tủi hổ bên ông để làm trưởng phòng và làm một người đàn bà thành thạo trong chuyện chăn gối. Đến bao giờ tôi mới thoát được ra.
 
Theo Eva