Tên đầy đủ: Cao Anh Tuấn

Sinh năm: 1980

Hiện là Giám đốc kinh doanh của một Ngân hàng

Đam mê nhiếp ảnh, đặc biệt “nghiện” Hà Nội


Cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra trong một quán cafe dưới chân tòa nhà nơi anh Tuấn làm việc. Thi thoảng chúng bị cắt ngang bởi những cuộc điện thoại đến, rồi tin nhắn, email khẩn... Mỗi lần như vậy, Tuấn lại nói lời xin lỗi, dừng đôi chút giải quyết công việc và quay lại rất nhanh với câu chuyện còn dang dở...

Giám đốc 8X điển trai với những bức hình đẹp lung linh về Hà Nội 1
Cao Anh Tuấn.


“Không có nhiếp ảnh, đời tôi rất tẻ nhạt”

Từ một cuộc ghé chơi tình cờ, chụp ảnh như một sở thích và đến hôm nay, anh có ngạc nhiên không khi thấy niềm say mê đó ngày càng lớn lên trong mình?

Nói từ ngạc nhiên có vẻ như là hơi nhẹ (cười lớn), mà đúng ra là hơi sốc. Tôi cũng không thể nghĩ rằng con đường “sóng đôi” với nhiếp ảnh lại dài như vậy. Tôi bắt đầu chụp ảnh từ cách đây khá lâu rồi, giống như một sở thích thôi, đặc biệt là trong giai đoạn tôi đi du học ở Pháp khoảng năm 2000. Mãi đến cách đây khoảng 4 năm, tôi mới bắt đầu thực sự nghiêm túc với nhiếp ảnh, nghĩa là mình có những nghiên cứu, đầu tư về kỹ thuật, thiết bị, có sự trau chuốt hơn... Và giờ nó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi rồi.

Nói thế tức là nhiếp ảnh với anh đã không còn là cuộc rong chơi?
Vâng, đúng như thế. Hàng ngày, tôi dành rất nhiều thời gian cho nó. Cuối tuần được nghỉ làm cũng là thời gian tôi đi sáng tác hoặc là làm ảnh. Nhiếp ảnh đã trở thành nguồn cảm hứng và động lực cho mình sống và làm việc. Tôi không tưởng tượng được cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu không có nhiếp ảnh. Bạn biết đấy, công việc chính của tôi ở ngân hàng gắn liền với những chỉ tiêu về kinh doanh rất áp lực. Còn nhiếp ảnh giúp tôi cân bằng và đem lại cho tôi nhiều niềm vui. Khi mình chia sẻ những khoảnh khắc hay khung hình đẹp tới mọi người thì mình nhận được rất nhiều những tình cảm trân trọng. Trong Đắc Nhân Tâm, thị dục quan trọng nhất là thị dục huyễn ngã, nghĩa là được mọi người công nhận, nhiếp ảnh đã đem lại cho tôi điều đó.

Chắc hẳn nó còn mang lại cả nhiều điều khác nữa chứ?

Tôi may mắn có cuộc sống khá suôn sẻ, mọi thứ đều diễn ra đúng như kế hoạch và nói chung tôi thấy khá hài lòng với những thứ mình có. Nhưng khi con người ta không còn phải lo lắng về cái ăn cái mặc nữa thì người ta sẽ mong muốn làm những điều có ý nghĩa hơn, nó giống như việc tôi đem đến cho mọi người những bức ảnh đẹp, họ xem và họ cảm thấy vui, thấy yêu Hà Nội hơn, tự dưng mình cũng thấy sung sướng. Thật sự nếu không có nhiếp ảnh, đời tôi sẽ rất tẻ nhạt đấy.

Trai phố cổ và những cuộc lang thang đầy cảm xúc

Anh là trai phố cổ phải không?

Vâng, trước tôi sống ở Hàng Gai.

Hẳn là vì thế nên anh rất hiểu về cuộc sống của Hà Nội 36 phố phường?

Hà Nội giờ đã thay đổi khá nhiều nhưng tôi nhận ra một thứ gần như không thay đổi, đó là nếp sống. Nếu chịu khó quan sát một chút bạn sẽ thấy người Hà Nội vẫn giữ thói quen sáng dậy phải làm bát phở nóng rồi uống một cốc trà nóng. Có cái nhẩn nha trong cái vội vã khi thấy một gánh hàng hoa thong dong giữa dòng người đông đúc. Rồi những năm gần đây, người ta lại bắt đầu thích gói bánh chưng trở lại, 5-6 hộ gia đình ở Hàng Đào cùng nhau gói bánh rồi làm một thùng bánh chưng trên vỉa hè những ngày cận Tết... Tôi luôn nghĩ muốn gìn giữ hay không là phụ thuộc vào con người, mà ở đây không phải là một sự cố gắng nhé, mà nó là cái xuất phát từ chính trong bản thân mỗi người.

Anh làm thế nào để Hà Nội luôn mới trong những khung hình của mình?

Tôi nghĩ đó là ở câu chuyện tiếp cận như thế nào thôi. Hà Nội không chỉ đẹp ở mặt ngoài con phố. Đằng sau mỗi cánh cửa là một cuộc sống khác, chất thơ cũng có mà vất vả, cơ cực cũng có. Tôi sẽ đi sâu khai thác cuộc sống đời thường hơn. Cũng rất may là trong quá trình theo đuổi dự án này, tôi được Ban quản lý phố cổ ủng hộ, nên việc mình tiếp cận với các hộ gia đình cũng dễ dàng hơn. Tôi muốn lưu giữ được càng nhiều càng tốt hình ảnh về cuộc sống, con người phố cổ trước những áp lực về thời gian. Sự thay đổi là tất yếu nhưng tôi cũng mong chúng ta sẽ có kế hoạch bảo tồn nhanh và hiệu quả hơn.

Giám đốc 8X điển trai với những bức hình đẹp lung linh về Hà Nội 2

Những ngày lang thang với Hà Nội, chắc anh cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ?

Tôi không biết nói thế nào, nhưng thấy mình khá có duyên khi đi chụp. Chưa có buổi nào đi mà thấy thất bại cả, về nhà sẽ luôn có những bức ảnh ưng ý và để lại cho mình nhiều cảm xúc. Đó là câu chuyện về một cặp vợ chồng già bán nước ở phố cổ tôi đã gặp khi lang thang vào một ngày cuối tuần. Hai cụ rất tình cảm, cụ bà có hẳn một tập thơ viết về ông, về nghĩa vợ chồng. Khung cửa màu xanh và một ngày nắng. Tôi đã bấm máy mà không đắn đo gì. Giờ cụ ông đã mất, chỉ còn lại cụ bà vẫn ngày ngày bán nước trước cửa...

Và có phải cảm xúc là thứ làm nên thành công trong những bức ảnh của anh?

Mọi người xem ảnh của tôi nhận xét là ảnh có hồn (cười). Tôi cũng không biết diễn đạt thế nào. Tôi thích ghi lại mọi thứ một cách tự nhiên, không tính toán, có lẽ vì thế mà nó có cái thần chăng? Quan trọng trong chụp ảnh không phải thiết bị đâu, mà chính là cảm xúc. Tôi bấm máy khi trái tim tôi rung động. Thử hỏi mà xem, nếu như bạn không rung động thì làm sao bạn có thể truyền tải cảm xúc ấy đến với người xem cơ chứ...

Bây giờ ai cũng có thể dễ dàng sắm một chiếc máy ảnh, thậm chí chỉ cần với một chiếc điện thoại, bạn cũng có thể dễ dàng trở thành “nghệ sỹ”, anh có cho rằng nhiếp ảnh nói riêng và nghệ thuật nói chung đang trở nên dễ dãi?

Trong một cuộc chơi mà luật chơi lỏng lẻo, tất sẽ có nhiều người tham gia. Nhưng nói thật, những người lót đường cũng nhiều đấy, và những người muốn nổi lên cũng khá khó khăn. Vì thế, muốn trở thành nghệ sỹ hay nói đơn giản là một người chụp ảnh có nhiều người biết đến, bạn phải tạo nên sự khác biệt. Cho nên mới nói làm chủ phương tiện chưa chắc đã làm chủ được cảm xúc người xem...

Sự khác biệt...

Thật ngạc nhiên vì qua cuộc nói chuyện với Cao Anh Tuấn, tôi nhận ra rằng con người của anh trong nhiếp ảnh hoàn toàn khác biệt so với con người của anh trong công việc kinh doanh. Anh chấp nhận nó giống như 2 mảng độc lập tồn tại trong mình. Cao Anh Tuấn tâm sự" “Tôi là một ông sếp khó tính và nghiêm khắc. Nhân viên ít khi thấy tôi cười. Tôi còn nổi tiếng vì đã sa thải nhiều nhân viên không làm được việc”. Nhưng đó là trong công việc. Với nhiếp ảnh, nơi Cao Anh Tuấn được giải phóng con người mình khỏi những áp lực nặng nề của chỉ tiêu, của doanh số, anh trở nên “dễ tính và nhạy cảm” hơn rất nhiều. Thế nên mới có chuyện một nhân viên của anh nhắn tin trách móc vì sự “vô cảm lạnh lùng” của anh.

Thôi kệ đi. Hãy cứ để Cao Anh Tuấn như bây giờ. Biết đâu đấy, cái đầu lạnh sẽ là chất xúc tác hữu hiệu hâm nóng trái tim của gã trai này. Miễn là sau đó, những người yêu Hà Nội và yêu nhiếp ảnh sẽ có nhiều cơ hội để mỉm cười khi đón nhận tác phẩm của anh - một Hà Nội sâu lắng và chân thành.

Cùng chiêm ngưỡng những bức hình Hà Nội đẹp như tranh nhưng cũng rất "đời" của Cao Anh Tuấn:

Giám đốc 8X điển trai với những bức hình đẹp lung linh về Hà Nội 3

Giám đốc 8X điển trai với những bức hình đẹp lung linh về Hà Nội 4

Giám đốc 8X điển trai với những bức hình đẹp lung linh về Hà Nội 5

Giám đốc 8X điển trai với những bức hình đẹp lung linh về Hà Nội 6

Giám đốc 8X điển trai với những bức hình đẹp lung linh về Hà Nội 7

Giám đốc 8X điển trai với những bức hình đẹp lung linh về Hà Nội 8



Giám đốc 8X điển trai với những bức hình đẹp lung linh về Hà Nội 9

Giám đốc 8X điển trai với những bức hình đẹp lung linh về Hà Nội 10\
Giám đốc 8X điển trai với những bức hình đẹp lung linh về Hà Nội 11

Giám đốc 8X điển trai với những bức hình đẹp lung linh về Hà Nội 12

Giám đốc 8X điển trai với những bức hình đẹp lung linh về Hà Nội 13

Giám đốc 8X điển trai với những bức hình đẹp lung linh về Hà Nội 14

Giám đốc 8X điển trai với những bức hình đẹp lung linh về Hà Nội 15