"Hoàn hảo không tì vết" vẫn phải lĩnh cuồng phong
Là kiểm soát viên nội bộ kì cựu với 3 năm đạt thành tích tốt ở chi nhánh ngân hàng, đầu năm nay, Hương được lệnh điều động lên hội sở. Cô rất vui vì ngoài mức lương được tăng đáng kể, việc đi lại của cô cũng thuận tiện do chỗ làm mới gần nhà hơn.
Hương nhanh chóng bắt nhịp với không khí làm việc của phòng mới. Cô nắm bắt và triển khai rất tốt các công việc mới. Bên cạnh đó, Hương cũng chịu khó làm quen và kết thân cùng các đồng nghiệp trong văn phòng. Xinh đẹp, giao tiếp tốt lại có năng lực, chẳng mấy chốc Hương được nhiều đồng nghiệp quý mến.
Vừa xinh, vừa giỏi, đó là lý do khiến Hương trở thành cái gai trong mắt sếp - (Ảnh minh họa).
Chỉ trong vòng mấy tháng, Hương đã trở thành một nhân viên được đánh giá cao trong hội sở. Tuy nhiên có một việc không mấy dễ chịu mà Hương đã cảm nhận thấy từ ngày đầu tiên làm việc và ngày một tồi tệ hơn. Đó chính là thái độ của sếp đối với Hương.
Sếp cô là Thảo. Thảo hơn Hương 5 tuổi và mới lên chức trưởng phòng 2 năm nay. Bản thân Thảo cũng là một quý cô giỏi giang, thành đạt nên cũng có chút kiêu kì. Ngay từ khi Hương bắt đầu vào làm việc, Thảo đã tỏ rõ thái độ bề trên:
- Tôi không biết ở chi nhánh cô đã làm được những gì nhưng đây là hội sở, là cơ quan cấp trên, cô phải làm cho tốt, nếu không thì sẽ out ngay không cần giải thích.
Hương luôn được giao khối lượng công việc thậm chí còn nhiều hơn việc của nhân viên cũ. Những hồ sơ thuộc loại "khó nhằn" nhất đều được sếp "ưu ái" đích thân giao cho cô. Dù phải vắt chân lên cổ, Hương cũng luôn cố gắng hoàn thành tốt với ý nghĩ "Mình là nhân viên mới phải cố gắng gấp đôi người khác". Tuy nhiên dù cô có cố đến đâu, sếp Thảo cũng không hài lòng.
Mọi hồ sơ cô làm đều bị soát xét kĩ lưỡng. Nếu tìm ra một sơ sót bằng móng tay, Hương sẽ bị phê bình thậm tệ. Thậm chí, Hương còn thường xuyên bị "nắn gân" tại các cuộc họp trong phòng với các lý do phi lý trời ơi đất hỡi kiểu: có thái độ kiêu căng, không chịu học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp cũ, hay chăm chăm làm việc theo kiểu... nhà quê (chi nhánh cũ của Hương ở ngoại thành), nhân viên mới mà không chịu đến sớm để dọn dẹp phòng, cứ đến đúng giờ mới đủng đỉnh vào ...
Dù cố gắng tới đâu, Hương vẫn luôn phải hứng chịu những cơn giận vô cớ từ sếp - (Ảnh minh họa).
Dù Hương có cố gắng đến đâu cũng không vừa lòng sếp. Có lần, nhân lúc phòng tổ chức liên hoan vui vẻ, Hương nâng ly ráng tươi cười mời sếp :
- Chị ơi, em mới vào nên còn nhiều điều chưa biết. Nếu có chỗ nào sai sót mong chị chỉ bảo.
Chẳng dè, mặt sếp đang tươi cười bỗng dưng tối sầm :
- Ai dám chỉ bảo cô. Nhân viên gương mẫu nức tiếng đến sếp tổng còn phải khen nữa cơ mà.
Đến nước này thì Hương biết mình cũng chẳng thể tồn tại ở phòng này trừ khi bản thân cô dám "đảo chính". Nhưng Hương là mẫu phụ nữ không thích bon chen đấu đá nên cô quyết định ra đi. Các sếp trên cũng hiểu rõ "một rừng không thể có 2 hổ" và cũng rất quý mến Hương nên đã đồng ý ký quyết định chuyển cô về một chi nhánh mới mở .
Trong buổi chia tay các đồng nghiệp, một anh nửa đùa nửa thật trêu Hương: "Em đừng nên trách chị Thảo, tất cả là lỗi tại em đấy. Ai bảo đã giỏi lại còn xinh".
Nhân viên xấu cố phấn đấu cũng như không
Đó là trường hợp của Minh. Không xinh đẹp, tài năng như Hương, Minh về cơ bản thuộc trường phái "gái xấu", điểm cộng của cô là sự hiền lành, cần cù, chịu khó. Minh rất yêu công việc kế toán của mình. Cô chăm chỉ làm việc và không ngừng học hỏi nâng cao chuyên môn. Nhưng không hiểu sao cô không thể làm hài lòng được chị kế toán trưởng của công ty.
Chị Lan kế toán trưởng thuộc mẫu phụ nữ xinh đẹp, năng động tuy hơi đồng bóng. Khi phòng nhân sự tuyển Minh, chị đã không hài lòng vì phòng chị toàn những người có hình thức khá trở lên và rất sành điệu. Cả phòng ngoài giờ làm việc vẫn thường đi shopping, cà phê, karaoke, thậm chí, đôi khi hứng lên còn rủ nhau lên bar.
Vừa gặp Minh, chị đã chẹp miệng buông lời với chị phó phòng
- Con gái gì nhìn mặt hãm quá, xấu cả đội hình phòng mình.
Minh vừa vào phòng, sếp đã chẹp miệng nói xấu: "Con gái gì nhìn mặt hãm quá, xấu cả đội hình phòng mình" - (Ảnh minh họa).
Do sẵn đã có ác cảm nên mỗi lần nhìn cái dáng vẻ hiền lành, nhẫn nại của Minh, chị đã muốn nổi cơn tam bành. Dù Minh có cố gắng đến đâu, chị cũng không thấy hài lòng và luôn bới lông tìm vết để chỉ ra sai sót. Nếu không tìm được lỗi, chị càng thấy bực mình hơn vì không có cớ gì để phê bình.
Là cô gái nhạy cảm, Minh rất hiểu thái độ của chị đối với mình. Vừa cố gắng trong công việc, cô vừa nhẫn nại chịu đựng sự phê bình của chị và học hỏi thêm kinh nghiệm, hy vọng ngày nào đó chị sẽ có thiện cảm hơn với cô.
Về vẻ bề ngoài của mình, Minh cố gắng trau chuốt hơn để không quá lạc lõng với chị em trong phòng. Tuy nhiên, cô nản toàn tập khi một lần đứng ngoài cửa nghe chị Lan cười rộ lên :
- Là cú có đú cũng chả thành tiên được.
Minh biết rằng sự cố gắng của cô không được ghi nhận và mãi mãi cô không thể hòa nhập được vào môi trường toàn người đẹp này.
Hai tháng sau, chị Lan nhận được đơn xin thôi việc của Minh. Qua trưởng phòng nhân sự, chị Lan được biết Minh đã chuyển sang bộ phận tài chính cho một công ty của Đức. Từ khi chuyển qua đó, nét xấu đặc trưng quê mùa của Minh "tóc đen, da đen, mũi tẹt, mắt một mí" lại trở thành "vẻ đẹp Á Đông" trong mắt các chàng Tây.