Lo con lạnh, buổi chiều, cha mẹ đã đến trường sớm chuẩn bị mũ, khăn, găng tay... để con ấm người giữa ngày đông.
Được bố mẹ bao bọc trong nhiều lớp khăn áo để giữ ấm.
Trong khi người người thu mình trong lớp áo ấm và có thể tạm quên đi mối bận tâm về thời tiết, thì đây đó vẫn xuất hiện những manh áo mỏng trên các nẻo đường thành phố. Họ là những người lao động nghèo hàng ngày phải oằn lưng vì gánh nặng cơm áo, gạo tiền.
Những đứa trẻ bán hàng rong đâu dễ được người lớn mua cho một chiếc áo ấm thật dày như các em bé may mắn khác.
Hà Nội giá rét là thế, tấm áo mỏng manh không đủ để giữ ấm, khiến những thân hình gày gò không ngừng run lên vì lạnh. Cuộc sống thường nhật của họ vẫn diễn ra với những bươn chải, lo toan hàng ngày. Có lẽ mối bận tâm về bữa cơm cho gia đình mới chính là thứ giúp họ chống chọi lại được với thời tiết khắc nghiệt như ngày hôm nay.
Trời lạnh, ế khách
Giấc ngủ co ro trong lớp áo mỏng manh của người phụ nữ lớn tuổi bên vệ đường.
Các bác xích lô cũng vắng khách
Gánh đồng nát quen thuộc mỗi ngày
Ngày nắng, ngày mưa hay ngày giá, người thanh niên này vẫn cặm cụi với những đôi giày...
Việc phải lao động chân tay vất vả mới chính là thứ mang lại hơi ấm cho những con người này
chứ không phải là những manh áo mỏng mà họ đang mặc.
Khi mọi người đã về với tổ ấm, đâu đó vẫn còn bóng dáng của những người tiếp tục vượt cái rét hoàn thành công việc của mình.
Liệu cô bé này có bán hết chỗ bánh mì được không, khi đêm đông thì lạnh và đường phố thì đang thưa dần người qua.
Nướng ngô...
... Bánh mỳ vệ đường.
Càng về đêm, tiết trời càng lạnh giá, người ta phải nhóm lửa lên để sưởi ấm.