Đầu tiên, hãy để tôi nói rõ quan điểm của mình: tôi không ủng hộ hay cổ súy việc hút thuốc, tôi hiểu rõ thuốc lá gây hại thế nào - đến sức khỏe của chính người hút, của gia đình họ, thậm chí là sức khỏe của cả… Trái đất, nếu bạn muốn nâng quan điểm lên tầm vĩ mô. Nhưng đồng thời, tôi cũng nghĩ rằng hầu hết mọi người đều không có tư cách chỉ trích một phụ nữ hút thuốc!
Vì sao ư? Vì chỉ có duy nhất một lý do để người phụ nữ ấy đáng bị chỉ trích, là lý do sức khỏe. Tôi ngàn lần đồng ý nếu bạn bảo cô ấy vô trách nhiệm với sức khỏe của bản thân và những người xung quanh. Nhưng, chính bạn hãy nhìn xung quanh đi đã, trước khi gặp một phụ nữ hút thuốc, bạn đã kịp trông thấy bao nhiêu người đàn ông liên tục làm việc này? Và bạn có phiền lòng vì những gì mình trông thấy không? Bạn có đến trước mặt họ để yêu cầu họ chấm dứt không? Bạn có chỉ trích họ, dù chỉ thầm trong bụng chứ chưa nói ra thành lời, hay đã coi đây là một việc đương nhiên “bình thường ở huyện”?
Nếu câu trả lời của bạn là “không”, thì vì sao bây giờ lại phản ứng? Sự phản ứng này chính đáng hay thực chất là sự lập lờ phân biệt đối xử, thậm chí là sự yếu hèn, sợ kẻ mạnh nên bắt nạt kẻ yếu hơn? Tuy không có những số liệu cụ thể về tỷ lệ tương quan giữa đàn ông hút thuốc và phụ nữ hút thuốc, nhưng tôi tin chắc cán cân đã nghiêng hẳn về phía đàn ông. Như vậy, nếu bạn muốn đổ lỗi cho ai đó về tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi của mình hay cộng đồng, đối tượng đó hẳn không mang giới tính nữ!
Nói vậy thôi nhưng tôi cũng thấy rằng, người phụ nữ bị chỉ trích chẳng phải vì ai đó lo lắng cho sức khỏe đâu mà vì trong mắt họ, phụ nữ + hút thuốc = bê tha, ăn chơi, hư hỏng… Cùng lúc đó, đàn ông + hút thuốc = bình thường, “manly”, phong trần, nội tâm, sâu sắc… Gần đây, khi “soái ca” Obama lộ chuyện thời thanh niên sôi nổi từng hút cần, thậm chí nhiều người còn thích thú vì hóa ra ông ấy cũng bình dân, hòa đồng, cũng từng trải nghiệm như ai. Ơ hay nhỉ?
Nếu nói đến lý do mà hầu hết đàn ông đưa ra giải thích cho việc hút thuốc của mình: để giải tỏa căng thẳng, chẳng nhẽ phụ nữ là giống loài miễn nhiễm với căng thẳng sao - dù có tất bật phải lo cả việc công ty lẫn việc nhà, cả trách nhiệm nhà chồng lẫn nhà đẻ, cả việc nấu cơm, quét tước lẫn kiếm tiền? Hay hút thuốc để giải sầu, ơ kìa, phụ nữ mong manh yếu đuối, ít nhất mỗi tháng đều bị hormone quấy rầy chẳng nhẽ lại cũng chẳng biết buồn?
Thậm chí tôi biết những cô gái làm quen với điếu thuốc vì những lý do mà nhiều người có thể cho rằng rất “trời ơi”, như vì tò mò muốn biết thuốc có gì mà đàn ông quanh mình đăm đê đến vậy, hoặc vì ảnh hưởng từ phim ảnh mà muốn thử một lần “diễn sâu” ngồi buồn nhả khói chữ O, hoặc muốn suy tư tìm cảm hứng… Rồi người thấy chẳng có gì hay nên thôi. Người lại thấy điếu thuốc thực tế cháy quá nhanh để kịp diễn, cũng thôi. Có người sau khi thử, rút ra kết luận rằng thà đi tắm còn nghĩ ra nhiều thứ hay ho hơn hẳn, nên cũng không thèm rờ tới điếu thuốc kia nữa làm gì.
À và, cũng có những người thấy việc hút thuốc không phải quá vô vị nên thỉnh thoảng vẫn “nổi lửa lên em”… nhưng lạ một điều, họ chỉ hút khi thấy thật cần chứ không bứt rứt mỗi ngày đều đặn vài điếu hay vài bao như các anh, các chú. Họ không cố tình phì phèo thuốc nơi đông người, không phả khói vào người khác. Và cũng họ, khi quyết định mang thai hoặc ở bên những người mang thai, rất dễ dàng dẹp bỏ ngay và luôn thói quen không thường trực này.
Tôi không khẳng định người phụ nữ nào hút thuốc cũng “lành” như những người tôi quen. Và bạn cũng đừng khẳng định điều ngược lại. Nếu chỉ trích một phụ nữ chỉ bằng việc cô ấy có hút thuốc hay không, dựa trên những quy chuẩn phân biệt giới tính lạc hậu, thì bạn còn ở cách khái niệm “bình đẳng” và “tiến bộ” xa lắm!
Đến bao giờ chúng ta mới có thể thôi dò xét những chuyện mình không hiểu tường tận, những chuyện không liên quan đến mình để sống một cách bình an, trọn vẹn đây?