Cho đến thời điểm này, tôi vẫn không thể quên được mối tình đầu của mình. Chúng tôi quen nhau khi tôi vừa ra trường. Lúc đó, tôi là cô thực tập đến công ty của anh để thiết kế cho những ấn phẩm truyện tranh. Còn anh là một họa sĩ tài hoa nhưng thời bấy giờ vẫn chưa được nhiều người biết đến.
Tình yêu của chúng tôi vô tư, không chút vụ lợi. Dù anh nghèo và không có điều kiện như những người đàn ông khác theo đuổi mình, nhưng tôi vẫn cảm thấy ở bên anh, tôi ngập tràn hạnh phúc. Thế nhưng, mối quan hệ của chúng tôi vẫn âm thầm, nhất là với bố tôi.
Tôi lớn lên trong vòng tay của bố, vì thế, tôi hiểu ông kỳ vọng con gái đến nhường nào. Sau khi mẹ mất, bố tôi đã ở vậy nuôi con gái khôn lớn, trưởng thành. Khi lớn lên, tôi có nhan sắc và học vấn. Vậy nên lúc nào bố tôi cũng yêu cầu về con rể tương lai.
Lúc ấy chẳng biết bấu víu ai. (Ảnh minh họa)
Lúc ấy, tôi muốn đợi đến khi người yêu mình thành đạt mới công khai. Nhưng không hiểu vì lý do gì, bố tôi lại biết chuyện và thẳng thừng đến gặp người yêu tôi. Với lòng tự trọng của một người đàn ông, anh không thể để bố tôi xúc phạm đến nhân phẩm và nghề nghiệp của mình. Anh chấp nhận chia tay tôi, mặc cho tôi quỵ lụy, van xin anh đừng tuyệt tình như vậy.
Suốt 1 tháng trời, tôi cứ gõ cửa nhà anh nhưng cánh cửa ấy vẫn luôn im lìm. Bạn cùng phòng nói anh đã về quê và muốn chấm dứt mọi thứ với tôi. Anh ấy mong tôi hãy tôn trọng quyết định này. Tôi trở về nhà và cố gắng để quên anh. Cùng thời gian đó, cơ thể tôi bắt đầu có những dấu hiệu đặc biệt.
Tôi nhạy cảm với mùi, không ăn được những món dầu mỡ. Linh tính mách bảo, tôi đi khám thì sốc khi biết mình đã mang thai được 3 tháng. Lúc ấy chẳng biết bấu víu ai, tôi quỳ xuống xin bạn cùng phòng cho tôi biết số điện thoại của nhà anh để báo tin này. Thấy tôi quá lì lợm, anh ta đành phải đồng ý cho tôi số điện thoại.
Nhưng, anh đã ra đi mà không biết đến sự hiện diện của con. Anh về nhà được 2 tuần thì tự tử vì quá áp lực. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ngày gặp lại, tôi chỉ có thể đối mặt với một bức ảnh thờ. Người nhà anh đưa cho tôi một bức thư, họ bảo lúc anh đi, bức thư ấy được anh nắm chặt trong lòng bàn tay.
Tôi đã khóc như mưa khi đọc những dòng thư đó. Anh nói không thể quên được tôi. Nhưng lòng kiêu hãnh trong anh không cho phép chúng tôi được quay lại. Càng đọc, tôi càng cảm thấy đau khổ và xót xa. Tôi bước ra khỏi nhà anh mà chân vẫn loạng choạng. Đúng lúc ấy, tôi đã thấy Tuấn, 1 người mà rất lâu rồi không gặp...
(Còn tiếp)