Không thể ngờ tôi lại gặp anh bạn thời đại học, cũng là người từng theo đuổi tôi. Tuấn nói anh và người yêu tôi từng có thời gian quen biết. Hay tin người yêu tôi qua đời, anh cũng muốn đến thắp nén hương để tưởng nhớ. Trước đây, tôi chưa từng biết 2 người họ quen nhau. Chúng tôi lên cùng một chuyến xe để về thành phố. Thấy tôi buồn rầu, Tuấn cũng hỏi han và ân cần giúp đỡ.
Tôi khi ấy đau buồn nên cần một nơi để trút bầu tâm sự. Vậy là sau khi Tuấn mở lời, tôi đã nói hết tất cả tâm tư trong lòng mình. Bao gồm cả chuyện đứa bé trong bụng tôi. Khi nghe tôi nói đến đứa bé, anh tỏ ra bất ngờ vô cùng. Hôm ấy, anh đã đưa tôi về đến tận nhà.
Kể từ cuộc gặp gỡ vô tình kia, Tuấn tìm cách để tiếp cận tôi. Anh giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc. Mỗi khi thấy tôi buồn, anh lại là nơi để tôi dốc hết ruột gan. Anh mang lại cho tôi cái cảm giác mình được che chở. Bởi sau khi người yêu qua đời, cuộc đời tôi gặp vô vàn sóng gió.
Khi tôi mang thai đến tháng thứ 5, tôi bị mọi người nhìn bằng ánh mắt dò xét. Ai cũng hỏi tôi về bố đứa trẻ, còn không thì mỗi lần tôi đi qua, họ lại thì thầm chỉ trỏ. Đúng lúc này, Tuấn lại cầu hôn tôi. Anh nói đã yêu tôi từ những năm chúng tôi còn học đại học. Và anh cũng muốn cho con tôi một người bố đúng nghĩa.
Giữa lúc chơi vơi, tôi cần một bàn tay nắm lấy mình. Và đó là Tuấn, cảm kích tấm lòng của anh, lo lắng cho tương lai của con, tôi chấp nhận làm vợ anh. Bố tôi khi biết chuyện thì vui mừng khôn tả. Thật ra tôi thấy chuyện này không lạ, vì ông rất quý Tuấn, dù tôi chẳng biết lý do là gì. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đơn thuần rằng bố muốn mình được gả vào một gia đình tốt.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra vô cùng chóng vánh. Đến mức trong ngày trọng đại, tôi đặt tay lên bụng và tự hỏi mình liệu đó có phải là lựa chọn đúng hay không? Câu trả lời có lẽ đã được giải đáp ngay vào ngày đầu tiên làm dâu của tôi.
Nhưng mọi chuyện thực sự chỉ bắt đầu khi tôi bước vào đêm tân hôn. (Ảnh minh họa)
Ngay sau khi vãn khách, tôi đã thấy cô giúp việc lúi húi dọn đồ để về quê. Khi tôi hỏi, cô ấy bảo nghỉ việc và sẽ không đi làm nữa. Nhưng chồng tôi vẫn bao biện, anh bảo cô ấy sẽ nghỉ vài hôm. Tôi chỉ việc chăm mẹ anh vài ngày. Thế là ngay từ hôm đó, tôi đã phải phục vụ người mẹ chồng liệt giường của mình.
Dù cơ thể mệt mỏi, nặng nề nhưng tôi vẫn cho đó là trách nhiệm và phải hoàn thành. Nhưng mọi chuyện thực sự chỉ bắt đầu khi tôi bước vào đêm tân hôn.
(Còn tiếp)