Tình yêu là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, là khi khiến hai trái tim rung động và dành cho nhau những cảm xúc khác biệt. Nhiều người thích nói lên lời yêu dành cho nhau, đó cũng là một cách bộc lộ cảm xúc thường thấy.
Tuy nhiên, có rất nhiều những cặp đôi bên nhau nhiều năm nhưng chưa một lần lên tiếng chứng tỏ tình cảm. Như câu chuyện của hai giáo sư đại học dưới đây là một ví dụ như vậy.
"Có hai giáo sư đại học đã nghỉ hưu sống cùng nhau. Họ là cặp đôi mẫu mực và chưa bao giờ cãi cọ trong suốt 50 năm làm vợ chồng.
Những người bạn của họ nói rằng, cặp vợ chồng đó lúc nào cũng hiền hòa, thân mật và thậm chí gọi nhau là 'bạn' ở cả nơi công cộng hay khi về căn hộ riêng.
Sau mỗi bữa tối, hai người lại đi bộ trong khuôn viên trường, cùng trò chuyện rất vui vẻ, ngày qua ngày như thế. Có lần đi qua con suối nhỏ, người chồng cầm chặt tay vợ, nhấc bà qua để đỡ trơn trượt. Bà vợ nhìn chồng, mỉm cười dịu dàng rồi nói lại: 'Cảm ơn anh nhé, làm phiền anh rồi'.
Có người chứng kiến cảnh đó, họ đặt câu hỏi cho cặp đôi. Vợ chồng giúp đỡ nhau mà phải cảm ơn, chẳng bao giờ nói lời yêu thương thì liệu tình cảm giữa họ có phải là tình yêu không nhỉ?
Khi một học trò đem điều này đến thắc mắc nữ giáo sư trả lời: 'Anh ấy chẳng bao giờ nói điều gì về tình yêu nhưng như thế này là đã rất tốt rồi'. Người chồng nghe thấy thế quay sang hỏi vợ: 'Em chưa bao giờ nghe anh nói gì về yêu sao?'. Nói xong, hai vợ chồng nhìn nhau rồi cùng mỉm cười. Chứng kiến cảnh đó, cậu học trò vẫn chưa thấy thỏa mãn bởi tò mò đến cuối cùng, cặp đôi ấy chẳng biết đã bao giờ nói lời yêu với nhau chưa.
Đến một ngày người chồng qua đời. Bà vợ đã bình tĩnh lo liệu tất cả mọi việc. Bà không khóc càng khiến cậu học trò tin rằng có lẽ, họ bên nhau nhiều năm như thế chỉ còn lại "tình nghĩa" chứ tình yêu đã mai một.
Đến lúc nói lời chia tay mãi mãi, người vợ đặt tay lên tay chồng rồi bắt đầu bật khóc: 'Anh yêu, em yêu anh nhiều lắm. Em muốn nói với anh rằng anh luôn ở trong trái tim em. Em sẽ đến gặp anh sớm thôi".
Đó là những tiếng khóc đầu tiên của bà khi chồng qua đời. Nó chứa đựng biết bao nhiêu sự đau đớn mà người ngoài nào ai hiểu được".
Tình yêu là vậy, chỉ cần hai trái tim rung động thôi cần gì phải lên tiếng thể hiện cho ai xem. Tình yêu giống như uống một chén trà, nóng hay lạnh người trong cuộc mới biết. Dùng mắt thường người ta sẽ chẳng đánh giá được điều gì về một cặp tình nhân đâu.
Hai người yêu nhau hay một cặp vợ chồng đều có những quy ước riêng trong cách xưng hô lẫn đối xử thường ngày. Đôi khi, nhìn họ nói chuyện đâu hiểu được tình cảm giữa cả hai sâu sắc đến thế nào. Cuối cùng, tình yêu là chuyện trong trái tim một người luôn tồn tại hình bóng đó, như lời hứa trước khi tạm biệt của bà vợ. Có yêu mới nhớ, có yêu mới đau đớn xé lòng ngay giờ phút chia ly, phải xa rời người yêu thân thuộc như một phần máu thịt sẽ khủng khiếp thế nào chứ.
Đôi vợ chồng đó yêu nhau nhưng vẫn luôn thể hiện sự tôn trọng dành cho nhau. Họ đã vui vẻ với cách thức thể hiện đó cho đến tận cuối đời. Tôn trọng nhau cũng là một loại tình yêu sâu sắc mà ít ai hiểu được. Đôi khi, người ta nghĩ rằng đã là vợ chồng thì tất cả những gì đối phương dành cho mình đều là hiển nhiên. Nhưng đừng như vậy, kể cả trong tình yêu hay hôn nhân cũng nên giữ lấy sự tôn trọng và cảm kích. Có như thế thì mối quan hệ đó mới tồn tại lâu dài, vững bền và đẹp cho đến khi chia ly mãi mãi.