Chưa khi nào tôi nghĩ chồng mình lại phản bội tôi trắng trợn như thế. Suốt thời gian bảy năm bên nhau, tôi đã từng tự hào với tất cả mọi người rằng mình có một người chồng vàng mười biết yêu thương vợ con hết lòng.
Tôi là một phóng viên cho một tờ báo của thành phố. Công việc bận rộn vì tôi phải luôn đi khắp nơi. Chồng tôi vì thấu hiểu, thông cảm cho tính chất nghề nghiệp của vợ nên anh luôn động viên và cổ vũ cho tôi hoàn thành tốt công việc của mình. Tôi thực sự cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi có được một người chồng như thế.
Cho đến tháng tư vừa rồi, trong một lần đi chợ tôi muốn tìm mua chục trứng gà để về làm bánh ga tô cho chồng con ăn. Tôi tình cờ gặp lại chị Mai, người chị thân thiết trước đây cũng học báo chí cách tôi 3 khóa. Tôi phải mất khoảng vài phút mới có thể nhận ra chị ấy. Vì thực sự tôi không nghĩ một người con gái từng là hoa khôi xinh đẹp, học hành giỏi có tiếng của trường giờ lại trở thành một phụ nữ trong tiều tụy và ốm yếu ngồi ôm thúng trứng bán ở vỉa hè thế này.
Hai chị em nhận ra nhau rồi ôm chầm lấy nhau mừng mừng tủi tủi. Câu chuyện của chị Mai khiến tôi không cầm được nước mắt. Chị kể rằng hồi năm cuối, chị về quê dịp nghỉ hè thì lỡ dính bầu với một thiếu gia con nhà giàu. Kết quả là hai mẹ con bị hắt hủi, nhà chồng không dành cho chút tình cảm nào, chị đành ngậm ngùi ly dị chồng.
Từ ngày có chị Mai, tôi đã yên tâm làm việc mà không phải lo nghĩ chuyện chăm lo cho gia đình. (Ảnh minh họa)
Sau đó, hai mẹ con dắt nhau về nhà ngoại. Chị gửi con cho mẹ chăm còn mình lại lên thành phố làm nghề ấp trứng cho một lò vào ban đêm còn ban ngày nhận thêm trứng đi bán ở chợ.
Lúc ấy, tôi đã không ngần ngại ra lời đề nghị bảo chị về sống chung, tiện thể chăm nom gia đình lúc tôi đi công tác. Thực ra, tôi cũng đang tính thuê osin từ lâu để đỡ đần việc nhà giúp chồng mà chưa thấy ai ưng ý cả. Giờ có chị Mai thì tôi đã muốn đề cập ngày. Sau một hồi băn khoăn, chị ấy đồng ý và cảm ơn tôi rối rít vì đã cứu chị thoát khỏi cảnh cơ cực trước mắt.
Từ ngày có chị Mai, tôi đã yên tâm làm việc mà không phải lo nghĩ chuyện chăm lo cho gia đình. Tôi cũng không hề lo lắng hay đề phòng việc chồng và chị Mai léng phéng với nhau. Vì chồng tôi lâu nay tính tình rất e dè, nhút nhát mà anh còn rất ghét chuyện trai gái có quan hệ ngoài luồng. Hơn nữa, tôi nghĩ chị Mai hơn chồng tôi những ba tuổi lại trông gầy gò, ốm yếu thế có cho không thì chồng cũng không thèm.
Chính vì sự chủ quan và tin tưởng tuyệt đối hai người đó mà ngày hôm nay, tôi đang phải gánh lấy hậu quả do chính mình là người tạo cơ hội.
Mấy ngày hôm trước, vì phải làm phóng sự Tết mà tôi phải lặn lội công tác trên Mộc Châu, dự kiến 28 Tết mới được nghỉ Tết. Tôi phải năn nỉ mãi chị Mai mới đồng ý ở lại đến trưa 28 Tết mới về quê.
Chuyến công tác kết thúc sớm hơn dự kiến nên trưa 27 Tết tôi đã bắt xe trở lại thành phố. Vì muốn tạo bất ngờ nên tôi đã không gọi điện cho chồng và chị Mai biết.
Chiều 27 Tết, đường phố đông nghẹt người, dẫn đến ùn tắc. Tôi xuống xe từ đầu thành phố, vừa đi bộ vừa đi nhờ xe tới tận gần 4 tiếng sau mới về tới nhà. Lúc này mới 9 giờ tối nhưng trong nhà tôi đã tắt hết đèn. Tôi ngạc nhiên vô cùng, vì bình thường chồng tôi thức rất khuya. Anh hết xem phim thì xem bóng đá tới gần 12 giờ đêm mới đi ngủ. Vì sợ đánh thức mọi người nên tôi âm thầm mở cửa vào nhà, đi thật khẽ, dùng điện thoại để soi đường.
Nhưng khi vừa lên tới cầu thang gần phòng ngủ, tôi đã hụt hẫng bởi nghe được tiếng của chồng tôi: ““Ngày mai, em đã về quê rồi chắc Tết này anh buồn và nhớ lắm ấy. Ăn Tết xong là em phải bắt xe lên đó nhé!”. Bên trong phòng có ánh đèn ngủ leo lét qua khe cửa, giọng chị Mai vang lên nhẹ nhàng, dịu dàng: “Nhất định rồi, chỉ mùng 5 Tết là em trở lại mà”.
Tôi thật không ngờ, khi mình đi công tác thì chính thời gian đó cả hai đã âm thầm phản bội sau lưng tôi.
Tôi thật không ngờ, khi mình đi công tác thì chính thời gian đó cả hai đã âm thầm phản bội sau lưng tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi tức giận, tay run lên, đẩy cửa bước vào trong sự hoảng hốt của hai người. Chồng tôi và chị Mai cuống cuồng vơ áo quần và rối rít xin lỗi tôi, còn tôi lại đứng như trời trồng giữa phòng vì đau đớn.
Thấy có tiếng ồn nên đứa con tôi cũng tỉnh giấc khóc ầm ĩ trong phòng, tôi chạy sang bế con, rồi vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà trong đêm tối giáp Tết.
Tôi bắt xe về nhà mẹ đẻ, xin mẹ cho ở lại nhà. Sáng hôm sau, vì không muốn làm không khí Tết trong nhà mẹ mất vui lại ngại vợ chồng anh chị cả nên tôi phải bằng lòng để chồng đón về nhà.
Mấy ngày qua, tôi chỉ ru rú trong phòng rồi ôm con ngồi khóc để mặc chồng muốn làm gì thì làm. Tôi không ngờ, mình lại có một cái Tết buồn bã như thế. Không khí Tết tràn ngập khắp nơi còn tôi chỉ thấy tủi hờn và đau khổ khi ngồi cố gắng cầm bút viết đơn li hôn.
Bao nhiêu lần chồng tôi vào phòng cầu mong tôi tha thứ, anh bảo những gì diễn ra chỉ là phút nông nổi. Giờ anh đã nhận ra đâu mới đích thực là gia đình của mình, anh đã biết lỗi rồi. Nhìn đứa con thơ cứ ngơ ngác nhìn mẹ nó khóc, tôi lại thấy thương con vô cùng.
Một phần hậu quả hôm nay cũng có lỗi do tôi đã quá say sưa với công việc mà thoái thác hết cho chồng và chị Mai. Nhưng hai người họ lại phản bội sự tin tưởng của tôi. Đặc biệt là chị Mai, chính tôi là người đã cưu mang chị, vậy mà chị đối xử với tôi như thế? Làm sao tôi tha thứ được cho những tổn thương mà họ đã gây ra đây?