Các bác sĩ đều cho rằng, việc bố tôi gặp vấn đề về sức khỏe sinh sản chủ yếu là do sử dụng rượu bia quá nhiều. Ngày nào bố tôi cũng phải uống rượu, không có bữa cơm nào không có rượu bia, nhiều khi bố tôi uống rượu xong là no bụng không động đũa vào bất kỳ món ăn nào trên mâm.

Công việc của bố tôi khá áp lực, bên cạnh việc sử dụng rượu bia thì bố tôi hút rất nhiều thuốc lá. Một bao thuốc chỉ đủ để bố tôi hút trong 1 ngày, cứ hễ buồn tay buồn chân hay nhạt mồm nhạt miệng là bố tôi sẽ thò tay vào túi để tìm thuốc lá. Thậm chí có đợt phải nằm viện để mổ nội soi, trước khi lên bàn mổ ông vẫn phải đòi ra ngoài hành lang để hút vài điếu thuốc rồi mới yên tâm lên giường mổ.

Càng ngày, việc có thêm con của bố mẹ tôi càng trở nên khó khăn vì dù bác sĩ có cảnh báo nhiều đến đâu đi chăng nữa thì bố tôi vẫn gạt đi và cho rằng bác sĩ cứ làm quá lên. Ngay cả khi rượu bia thuốc lá không chỉ làm sức khỏe sinh sản mà còn làm sức khỏe tổng thể của ông xuống cấp trầm trọng thì ông cũng bảo thủ nhất quyết không từ bỏ những thứ độc hại kia.

Cuối cùng, bố mẹ tôi từ bỏ việc cố gắng có con khi tôi 16 tuổi. Lúc đó mẹ tôi đã có tuổi và sức khỏe không thể đảm bảo được việc sinh nở, chưa nói đến những vấn đề sức khỏe của bố và tôi thì cũng đã quá lớn. Mọi thứ đều khiến mẹ tôi chấp nhận việc chỉ có thể có 1 đứa con gái là tôi.

Đòi xét nghiệm ADN suốt 20 năm, cuối cùng bố tôi cũng được như ý nhưng phải trả cái giá đắt - Ảnh 1.

Điều dở khóc dở cười nhất đó là tuy chỉ có một đứa con gái duy nhất nhưng bố tôi luôn nghi ngờ tôi không phải con gái ruột của ông. Bởi cái suy nghĩ này nên ông đối xử với tôi lạnh nhạt hơn cả những đứa cháu con chú con bác.

Hơn nữa, tôi lại là con gái. Không ít lần ông làm tổn thương tôi bằng những câu nói nhờ vả cháu trai con chú tôi sau này chống gậy hộ chứ. Lúc mới lớn, tôi có những lúc suy sụp vô cùng bởi những lời lẽ này, thế nhưng lâu dần tôi chai lỳ đến nỗi coi những lời ông nói chỉ là những câu nói ra trong lúc say rượu. Mà người say thì tốt nhất không nên chấp làm gì.

Cứ mỗi lần rượu vào lời ra, ông liên tục đòi phải mang tôi đi xét nghiệm ADN vì chắc chắn tôi không phải con của ông. Mẹ tôi đương nhiên càng không thèm chấp. Tuy nói những câu vô lý và làm tổn thương người khác nhưng chưa bao giờ ông có hành vi bạo lực gia đình, đánh đập vợ con, chỉ toàn là những lời nói bộc phát không thèm suy nghĩ mà thôi. Có lẽ bởi vậy mà mẹ tôi chưa bao giờ có ý định ly hôn với ông.

Nhất là chục năm trở lại đây, khi bác sĩ liên tục cảnh báo về sức khỏe sinh sản của ông, bố tôi càng dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để đay nghiến mẹ con tôi.

Mỗi lần nhà có giỗ, có việc, khi họ hàng đều có mặt, mỗi người đều có con “ma men” điều khiển, lời ra tiếng vào kích bác là y như rằng bố tôi lại nhất quyết đòi làm xét nghiệm ADN.

Bao nhiêu năm qua bố tôi vẫn vậy, biết rằng mẹ con tôi sẽ không phản ứng lại nên những lời nói của bố càng ngày càng quá quắt hơn. Cho đến một ngày, mẹ tôi cuối cùng cũng không thể nào nhẫn nhịn được nữa.

Buổi sáng hôm đó, mẹ tôi ra ngoài muộn hơn giờ đi làm. Thay vì đến cơ quan làm việc thì mẹ tôi đến bệnh viện để lấy kết quả xét nghiệm ADN mà mẹ đã chủ động làm từ bao giờ tôi chẳng hay.

Mẹ ngồi trong nhà suốt cả buổi hôm đó, đợi bố con tôi đi làm đi học về. Bà đặt lên bàn tờ giấy A4 mới tinh. Đó là kết quả xét nghiệm ADN của tôi và bố. Trùng khớp 99,99%.

Chẳng biết vì sao khi nhìn thấy tờ giấy đó tôi lại bật khóc nức nở, ngay trước mặt bố mẹ. Bao nhiêu tủi hờn của 20 năm trời dồn lại và bùng phát. Đây chẳng phải là thứ bố tôi vẫn luôn nghi ngờ sao? Đây chẳng phải là thứ bố muốn làm sao? Giờ thì nó nằm ngay trước mặt bố rồi, ông đã vừa lòng chưa?

Mẹ tôi đặt trước mặt bố thêm một tờ giấy nữa. Là đơn ly hôn mẹ đã ký sẵn rồi.

- Tôi đã nói với ông. Nếu ông xét nghiệm ADN là thứ ông muốn, dù kết quả con bé có phải con của ông hay không thì chúng ta cũng sẽ đến đó là hết tình cạn nghĩa.