Từ ngày lấy chồng đến nay, công việc chính của tôi là ở nhà nội trợ, còn chồng tôi lo đi làm kiếm tiền. Khi các con lớn, ở nhà khá nhàn rỗi, nhiều lúc tôi cũng muốn đi làm cho thoải mái nhưng chồng sợ vợ vất vả nên không đồng ý.

Các con tôi từ nhỏ đã là những học sinh giỏi, vì vậy vợ chồng tôi rất tự hào về bọn trẻ. Mỗi khi có ai đến chơi, chồng tôi hay đưa những tờ giấy khen của các con ra khoe. Không uổng cho việc tôi đã hi sinh bản thân, ở nhà lo cho các con học hành đàng hoàng.

Đầu năm lớp 12, con gái đòi mua điện thoại để phục vụ việc học và sinh hoạt văn nghệ ở trường. Lúc đó, tôi nghĩ con đã lớn và biết kiểm soát bản thân, khi nào nên dùng hay không nên dùng điện thoại. Tôi bàn với chồng, đã đến lúc mua cho con một cái điện thoại riêng để dùng và chồng tôi đồng ý ngay.

Trước khi giao điện thoại cho con toàn quyền sử dụng, tôi đã nhắc nhở con là không được tham gia giao dịch đầu tư tiền nong, làm cộng tác viên hay mua bán hàng trên mạng xã hội. Không được vào những trang web xấu, không kết bạn linh tinh để tránh bị lừa. Nghe con vâng dạ tôi cũng yên tâm.

Ngày hôm qua, thấy phòng của con bừa bộn, tôi vào dọn đồ đạc lại. Tôi sửng sốt khi nhìn thấy những tờ kiểm tra của con để trong hộc bàn. Nhìn những điểm số và lời phê bình của cô giáo mà tôi hoảng thật sự.

Thay vì con 9 hay 10 như mọi năm, năm nay con toàn có 5 và 6, thậm chí còn có vài điểm 3 và 4. Bài nào cô giáo cũng phê bình lười học, cần cố gắng hay không chịu học bài.

Cả một ngày, tôi hoang mang, lo lắng không hiểu con học kiểu gì mà tệ đến vậy. Hằng ngày con đi học đầy đủ, tối về còn học đến 11h đêm.

Không muốn chồng phát hiện chuyện con học kém, khi con đi học về, tôi đã kéo vào phòng và đưa điểm số yêu cầu con giải thích. Con nói đã cố gắng rồi nhưng kết quả có vậy.

Vừa nói còn vừa bấm điện thoại làm tôi phát cáu và giật lấy máy. Khi kiểm tra lịch sử điện thoại của con, tôi thấy con dành rất nhiều thời gian ở trên mạng xã hội tán gẫu với bạn bè và xem những video nhảm nhí.

Vậy là vì chiếc điện thoại mà con tôi học tệ thế này. Tôi tuyên bố tịch thu điện thoại, nào ngờ con nói là không muốn học nữa, muốn nghỉ học đi làm. Con còn nói tôi từng học đại học, tốn bao nhiêu tiền của ông bà, cuối cùng cũng chỉ ở nhà nội trợ đó thôi.

Bố mẹ đã vất vả bao nhiêu năm để lo cho con được ăn học thành người. Vậy mà con tôi không hiểu được sự hi sinh của bố mẹ. Còn vài tháng nữa là con sẽ thi tốt nghiệp, tôi không biết phải làm gì để con tập trung hết mình cho việc học đây?