Vợ chồng tôi ly hôn được nửa năm nay. Tôi không chấp nhận được vợ quá đam mê công việc mà bỏ bê chuyện nhà cửa. Vợ thì lại không ưa một người đàn ông nói nhiều như tôi. Bất đồng quan điểm, chúng tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho nhau và tìm người khác thích hợp hơn.
Tôi nhường căn nhà đang ở lại cho vợ và con gái, còn mình thì thuê nhà trọ ở. Tiền tiết kiệm suốt 6 năm cũng để lại cho con hết, tôi ra đi tay trắng. Thời gian đầu vất vả nên tôi không có điều kiện đến thăm con. Tháng này có thưởng, tôi quyết định đón con gái về nhà chơi một ngày.
Vừa gặp tôi, con gái đã nhào vào lòng bố rồi hỏi tại sao tôi không về nhà? Vợ chồng tôi vẫn giấu con gái chuyện ly hôn, chỉ nói tôi đi công tác. Tôi cười gượng dẫn con đi chơi, đi mua sắm và ăn uống. Con bé hồn nhiên lấy trong cặp ra bức tranh được giải nhất ở trường mầm non. "Con đợi bố về mãi để khoe mà bố không chịu về", con bé nũng nịu nói.
Nhìn bức tranh, tôi cay xè mắt. Con gái tôi vẽ gia đình hạnh phúc, bố mẹ nắm tay con đi chơi và mẹ đang mang bầu. Rồi con còn hào hứng nói muốn giống như các bạn, có em nhỏ để chơi nhưng mãi mà mẹ không chịu đẻ em bé. Tôi hỏi mẹ có dẫn người đàn ông nào về nhà không, con bé lắc đầu, bảo mẹ hay nhìn ảnh gia đình rồi khóc.
Tôi vội vã gọi điện cho vợ cũ, bảo cô ấy đến địa điểm cha con tôi đang ngồi. Cô ấy vừa đến, tôi đã cầu hôn lại một lần nữa. Vợ cũ tôi bật khóc đồng ý. Vậy là sau nửa năm xa nhau, gia đình tôi cũng sum vầy. Xa nhau rồi, chúng tôi mới nhận ra mình vẫn còn tình cảm với nhau.
Nhưng khi tôi muốn đi đăng ký kết hôn lại thì vợ lại không đồng ý. Cô ấy nói chúng tôi cứ sống với nhau thêm một thời gian nữa, nếu hợp thì mới đăng ký, không thì chia tay cho nhẹ nhàng.
Tôi phân vân quá. Có nên thúc ép vợ đi đăng ký kết hôn cho an toàn không hay làm theo lời cô ấy?