1. Mẹ Còi Mai Anh của "chú lính chì" Thiện Nhân
Chị Trần Mai Anh - người mẹ vĩ đại trở thành 1 trong 10 nhân vật truyền cảm hứng của năm 2015
Rất nhiều người vẫn còn nhớ, tròn 10 năm trước, dư
luận xôn xao dậy sóng khi người ta tìm thấy một bé trai người lấm máu, bị kiến
và con vật nào đó nhấm mất một chân phải và bộ phận sinh dục bị bỏ rơi trên một
ngọn đồi heo hút thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 72 giờ sau được phát
hiện, bé được đưa vào bệnh viện, dù mất máu nhiều nhưng sức sống của em thật kỳ
diệu. Các nhà sư khi đến thăm đã đặt tên cho bé là Thiện Nhân, với bao ước muốn
tốt lành dành cho em. Thời gian trôi thật nhanh, giờ em đã lớn, và được rất
nhiều người biết đến với “nghệ danh” chú lính chì Thiện Nhân, giống trong
truyện cổ tích.
Thiện Nhân được nhận nuôi bởi một người phụ nữ rất
đặc biệt, không có máu mủ với em, cũng không giàu có, lại là mẹ của 2 nhóc tì
khác nữa. Nhưng trái tim nhân hậu đã thôi thúc chị vượt cả hành trình dài đến
với em, giúp em có được tổ ấm mới, bù đắp lại những bất hạnh từ khi mới lọt
lòng.
Người phụ nữ lạ lùng ấy là chị Trần Mai Anh, biên tập viên một tạp chí về du lịch. Nữ nhà báo đưa bé Thiện Nhân từ Quảng Nam về Hà Nội nuôi nấng, chú lính chì của ngày hôm nay từng được mẹ Mai Anh ví như “cục đá, cục sỏi, không thích ăn gì ngoài chuối”. Suốt 10 năm qua, những người quan tâm bé Thiện Nhân vẫn luôn dõi theo cuộc sống của em, nên hình ảnh người mẹ gầy gò, đeo kính cận, mái tóc xoăn tít với nụ cười luôn nở trên môi đã trở thành quen thuộc với công chúng. Người mẹ này còn phải đối mặt với bao nhiêu triệu chứng kỳ lạ của Thiện Nhân như cuồng ăn, ghẻ lở triền miên hay các bệnh về tiêu hóa… "Những câu chuyện trên mặt báo trước đây vốn chỉ là bề ngoài so với những gì cậu bé đã trải qua", chị Mai Anh từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.
Chị Mai Anh yêu thương bé Thiện Nhân như con đẻ, chị đã chiến đấu với số phận để giành lại những mất mát đổ xuống đầu em
Mỗi
ngày, chị Mai Anh ngủ rất ít, có hôm 12h đi ngủ 4h sáng đã dậy rồi, chỉ vì chị
luôn ám ảnh, day dứt với những em bé mồ côi, bất hạnh, có hoàn cảnh đáng
thương. Dù điều kiện không cho phép, nhưng chị luôn không thể từ chối bất kỳ
bàn tay bé xinh nào chìa ra trước mặt mình. Chị đi nhiều nơi trên khắp thế giới,
làm việc nhiều tới mức 3 cậu con trai thương chị vô cùng, dù còn nhỏ tuổi nhưng
3 anh em luôn tự lập, bảo nhau không được làm mẹ Còi lo lắng mỗi lúc đi xa. Những đứa trẻ đã lớn lên bằng tình yêu nguyên thuỷ trong trái tim người mẹ gầy gò...
Mỗi
khi 4 mẹ con xuất hiện với một bức ảnh, kèm theo câu chuyện đời thường nhỏ xinh nào đó, luôn thu
hút sự quan tâm của rất nhiều người. Trang cá nhân của mẹ Còi có hàng chục
nghìn người theo dõi, bởi họ ngưỡng mộ nghị lực phi thường của bà mẹ nhân hậu
này, và yêu mến các con chị. Họ khóc cùng Mai Anh khi chị gục bên hành lang bệnh viện chờ ca phẫu thuật
bộ phận sinh dục đầu tiên của bé Thiện Nhân, họ đau trong từng giọt nước mắt của
Mai Anh khi thấy các con chị bị ốm mà vẫn cố giấu mẹ, họ xúc động khi nhìn mẹ
Còi vượt qua bao khó khăn để nuôi nấng dạy dỗ 3 cậu bé ngày một trưởng thành
hơn, biết quan tâm đến mọi người xung quanh.
Với người khác, câu chuyện về cuộc đời chị với những đứa con toàn chông gai, hố sâu...
... nhưng chị vẫn mạnh mẽ sống và chăm sóc tốt các con, vì chị là Mẹ!
Một mình vất vả nuôi 2 con trai là Hải Minh,
Thiên Minh, rồi thêm bé Thiện Nhân, sắp tới đây là chú bé mồ côi người
Campuchia nữa, lúc nào cuộc sống cũng quay cuồng và gánh nặng cơm áo trên vai,
có lúc người mẹ mỏng manh ấy thú nhận mình đã gồng như một siêu nhân: “Tôi thấy mình sống nhiều đời chồng chất lên
nhau, thấy mình phải tự khiêng 3-4 con người trong cùng một lúc”. Nhưng rồi chị đều vượt qua được tất cả khó khăn mệt nhọc, đơn giản, vì chị là một người
mẹ. Trong mắt nhiều người khác, chị luôn là một bà mẹ vĩ đại giàu nghị lực,
luôn tràn đầy tình thương, làm đẹp cho đời bằng tấm lòng thiện lương. Chị tìm đủ mọi cách để lấy lại đôi chân và khả năng "đi vệ sinh" cho con trai út, nắm tay con vượt qua mọi bão giông, dù chị không dứt ruột đẻ ra Thiện Nhân...
Chị đã viết nên câu chuyện cổ tích có thực về một mái ấm gia đình tràn đầy tình thương, với sự xuất hiện bất ngờ của cậu bé 1 chân Thiện Nhân như một món quà dành cho mẹ Còi, thử thách lòng can đảm và tình mẫu tử của chị. Bao nhiêu người khâm phục khi chứng kiến chị ngày ngày gắn bó với các con, ăn ngủ, chơi đùa cùng chúng. Nhất là Thiện Nhân, mẹ Còi đã có một cuộc sống đầy sắc màu khi có em trong đời, sát cánh bên em vượt qua bao chông gai đau đớn, cho em có cuộc sống tốt đẹp hơn. Với người khác hẳn là rất khó khăn chán nản, nhưng với Mai Anh, chị làm được hết, đơn giản vì các con gọi chị một tiếng MẸ.
Người mẹ ung thư hi sinh đôi mắt để đổi lấy cuộc sống của đứa con chưa chào đời
Chị Hoàng
Thị Yên (thôn Đông Lao, Đông La, Hoài Đức, Hà Nội) vẫn giữ cho mình nụ cười của
2 năm trước, khi chị còn khỏe mạnh và đôi mắt còn nhìn thấy. Nhưng trong đôi
mắt của mình, từ hơn một năm nay, những ánh cười đã vương thêm nhiều giọt nước
mắt. Chị đã đánh đổi ánh sáng của đôi mắt, ánh sáng của cuộc đời để giữ lại
mạng sống cho đứa con. Câu chuyện về tình mẫu tử ấy đã khiến không ít người cảm
động, thấy xót xa cho hoàn cảnh éo le của đôi vợ chồng nghèo.
Mỗi khi
nhìn con gái chị, bé Lê Hoàng Cẩm Tú chập chững đi rồi cười, bi bô tập nói, không
ai nén nổi nước mắt. Nhìn mẹ bé, chị Yên, với đôi tròng bị lệch nhau, lại càng
tội nghiệp hơn. Số phận đã đưa ra thử thách nghiệt ngã với chị, giày vò tình
mẫu tử ngay lúc chị mang thai sinh linh nhỏ trong mình.
Người mẹ đánh đổi đôi mắt để giữ lại sự sống cho con gái yêu
Khi mang bầu được 5 tháng, chị Yên có biểu hiện không ăn uống được, hay nôn… Đi khám, gia đình chị nhận được tin như sét đánh ngang tai: chị bị ung thư vòm độ 4. Các bác sĩ nhắn gia đình khuyên chị bỏ thai nhi để điều trị và giữ lại mạng sống trước tiên. Bởi quá trình điều trị sẽ ảnh hưởng tới đứa con còn đang trong bụng. Thậm chí, giữ đứa trẻ lại có thể không cứu được cả mẹ và con.
Đứng trước sự thật ấy, người mẹ trẻ tưởng sẽ gục
ngã. Nhưng nghĩ tới hài nhi còn chưa một ngày nhìn thấy ánh sáng mặt trời, chị
đã đưa ra quyết định liều lĩnh nhất cuộc đời mình: sẽ đánh đổi tất cả vì đứa
con đầu lòng, dù kết quả ra sao chị cũng sẽ giúp con được sống. Chị không giàu có về tiền bạc, nhưng lại ngập tràn lòng yêu thương với con gái mình.
Lúc bé Cẩm
Tú chào đời thì chị Yên chỉ nghe được tiếng con khóc, và cảm nhận làn da non
nớt của bé qua đôi bàn tay. Người mẹ trẻ ấy đã
mù lòa vì bị teo dây thần kinh sau những ngày xạ trị chữa ung thư. Với người
khác, đó là sự mất mát đau đớn vô cùng, nhưng với người mẹ trẻ và gia đình chị,
nó đã là rất may mắn bởi mẹ con chị đều sống sót.
Chưa một ngày người mẹ bất hạnh vơi đi nỗi buồn, nhưng tiếng khóc, tiếng cười của con lại là nguồn sống giúp chị vượt qua những cơn đau bệnh tật. Và khoảnh khắc nghẹn ngào khi con gái bé nhỏ đang dần lớn lên khiến chị Yên thấy tình mẫu tử thật kỳ diệu: “Một sáng ngày 20/10, khi tôi còn đang quờ quạng bước ra từ nhà vệ sinh, con đã gọi to “Mẹ”. Lúc ấy, tôi hạnh phúc lắm, chỉ muốn chạy thật nhanh lại ôm con”. Bao nhiêu tháng ngày đau đớn vật vã đã đi qua, giờ chỉ còn khát khao cháy bỏng được một lần tận mắt thấy gương mặt của con. Nỗi đau âm ỉ trong lòng chị đã hoá thành nghị lực sống mạnh mẽ, tấm lòng thương con bao la của một người mẹ đã chiến thắng số phận. Chị không ích kỉ nghĩ cho riêng mình, bản năng người mẹ đã mách bảo chị lựa chọn đứa con yêu dấu, dù biết sẽ phải đánh đổi bằng tính mạng mình. Chị cũng chỉ là một người trần mắt thịt bình thường, không phải thánh nhân, nhưng con gái đã khiến chị làm được điều kỳ diệu. Đơn giản, chỉ vì chị là MẸ.
3. Bà mẹ ung thư "gan lì" với số phận để làm việc kiếm tiền dành dụm cho con trai
Có lẽ trong bài viết này, “danh hiệu” người mẹ cá
tính nhất thuộc về chị Thuỷ Bốp. Bởi chị là bà mẹ đơn thân dũng cảm chiến đấu với
ung thư để được sống, và sức sống mạnh mẽ ấy đến từ chính đứa con trai bé bỏng
của chị, là động lực để chị chiến thắng tử thần, làm tất cả vì tương lai cho
con.
Bạn sẽ ngạc nhiên khi đọc những dòng tâm sự của
chị: “Tôi là Bùi Thu Thủy, 32 tuổi, bạn gọi
tôi là Thủy Bốp cũng được, Bốp là biệt danh của con trai tôi. Nếu bạn đang tìm
một bệnh nhân ung thư có câu chuyện xé lòng, một hoàn cảnh ngặt
nghèo để hỗ trợ ư? Vậy bạn tìm sai chỗ rồi. Tôi ung thư, buồn thật, nhưng với
tôi, nó giống một thách thức phải vượt qua hơn là sự bất hạnh. Tôi là single mom, nhưng không có nghĩa tôi
cần vin vào ai đó để sống tốt và lo cho con”.
Với người mẹ này, ung thư không phải là thứ khiến chị gục ngã, đầu hàng, nó là động lực khiến chị bứt phá hơn, sống vì con
Những câu nói của chị Thuỷ thật dứt khoát, mạnh mẽ, không hề có một chút u buồn tuyệt vọng của người mắc căn bệnh nan y. Chị bị ung thư vú. Khi sờ vào ngực mình, một ngày tháng 10/2014, chị phát hiện có khối u nhưng thời điểm đó bác sĩ không nghĩ đó là ung thư, cho chị về theo dõi thêm. 7 tháng sau, chị chính thức trở thành một bệnh nhân ung thư. Khoảnh khắc biết mình chắc chắn đã bị bệnh, chị chẳng nghe nổi chữ nào, tai lùng bùng, không hề nghĩ đến mình mà chỉ muốn òa khóc khi nghĩ đến con, nghĩ đến cảnh cậu bé sẽ bơ vơ một mình trên đời.
Từ khi trở thành mẹ đơn thân, chị Thuỷ đã rèn luyện con trai để sau con sẽ thành người
đàn ông nguyên tắc, cứng rắn, tự chủ nhưng cũng giàu tình cảm. Trong mắt chị,
bé Bốp vừa "già đời", yêu mẹ, luôn bảo vệ mẹ, lại vừa hồn nhiên. Con
trai chị có mái tóc xoăn xoăn, nụ cười răng thưa, và luôn làm việc, nói năng
như ông cụ non, nhiều lúc khiến chị phải bật cười. Bốp vẫn còn nhỏ nhưng chị đã
nói chuyện thẳng thắn với con về căn bệnh quái ác mình mắc phải, 2 mẹ con cùng
khóc khi Bốp biết mẹ có khả năng sẽ rời xa mình mãi mãi. Cái ôm thật chặt của
con đã thức tỉnh chị như cú đá thật mạnh, khiến chị “bật” lại số mệnh, nhìn thấy
con đường đi phía trước và mục đích sống rõ ràng hơn.
Tình mẫu tử là điều thiêng liêng kỳ diệu nhất thế gian!
Dũng cảm đối đầu với bệnh tật, nhưng chị Thuỷ cũng có những phút yếu lòng. Không biết bao nhiêu lần
nhìn vào gương mỗi buổi sáng, người mẹ trẻ không nhận ra mình nữa. Đầu trọc
lóc, cơ thể ngày càng giống đàn ông, đó là hậu quả của việc chữa trị ung thư. Bé
Bốp cũng nói càng ngày mẹ trông càng giống đàn ông, làm chị nhìn những bức ảnh
cũ càng thấy tủi thân. Rồi lúc mệt mỏi vì áp lực công việc, chị muốn nằm nghỉ lắm,
nhưng nghĩ tới con, chị lại được tiếp thêm sức mạnh để làm nhiều thứ có ích
hơn.
Đó, bao nhiêu nỗi đau giày vò tâm can lẫn thể xác người mẹ trẻ.
Không chỉ thế, chị còn phải lao vào làm việc nhiều gấp đôi gấp ba ngày còn khoẻ
mạnh, vì chị xác định cần có khoản tiền dành dụm cho tương lai đứa con bé bỏng.
Bố mẹ chị đã già, cũng không thể chăm sóc cho Bốp mãi. Rồi Bốp sẽ lớn, sẽ đi
làm kiếm tiền, lấy vợ sinh con, nhưng ngày ấy vẫn còn rất xa. Với một người ung
thư luôn đau đớn vì bệnh tật trong người, lại còn phải làm việc không ngừng để
kiếm tiền, đó thực sự là khó khăn mà nhiều người nhìn vào thấy sợ hãi, chưa chắc
đã đủ nghị lực quyết tâm làm được như chị Thuỷ. Bao mồ hôi nước mắt đã đổ xuống để đánh đổi cho tương lai tốt đẹp của con, để cuộc đời con ngập tràn ánh sáng ấm áp. Chị đã chiến đấu với mọi nỗi bất
hạnh ập xuống đầu mình, hiên ngang đón chờ nó như thử thách khiến chị mạnh mẽ
hơn, gần hơn với 2 chữ “sinh tồn”. Sinh tồn để được ở bên con trai, nhìn thấy
con cười nói mỗi ngày, chơi đùa cùng con, nhìn con lớn lên.
Tất cả những điều giản dị ấy, đơn giản, vì chị là một người mẹ!