Mới đây, có rất nhiều người trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, đặc biệt nhất là cộng đồng chị em phụ nữ đang truyền tay nhau một bức tâm thư vô cùng thú vị của một cô vợ nào đó, "thỉnh cầu" chồng cho mình chuyển từ bộ phận làm vợ sang bộ phận trở thành người tình, bởi nhiều lý do. Nào là làm vợ thì luôn đầu tắt mặt tối, làm việc quần quật cả ngày, nhan sắc phai tàn, không còn biết đến nước hoa, son phấn hay những lần hò hẹn. Trong khi làm người tình, người yêu thì lúc nào cũng được yêu chiều, đón đưa nâng niu như một nhành hoa…
(Ảnh minh họa)
Toàn bộ bức tâm thư có nội dung như sau:
"Mấy hôm nay em đã suy nghĩ rất kỹ và em quyết định viết đơn từ chức vợ. Em mong anh xem xét phê duyệt cho em và xin chuyển em qua làm việc bên bộ phận người tình.
Gửi chồng yêu dấu của em, từ ngày em nhận chức "vợ" tính đến nay cũng đã được 8 năm 9 tháng rồi anh nhỉ? Trong thời gian đó em đã có ra đời 2 thiên thần nhỏ bé, xinh đẹp và đáng yêu vô cùng. Nhưng kể từ ngày lên chức Vợ và chức Mẹ thì em trở thành 1 người phụ nữ đầu tắt mặt tối, làm việc với cường độ "cật lực". Sáng nào em cũng nghe cái câu: "Mẹ ơi đồ con đâu? Em ơi cái cà vạt của anh đâu nhỉ?".
(Ảnh minh họa)
Em chạy như một con rô bốt để phục vụ 3 người nên em luôn đi làm luôn trong tình trạng đầu bù, tóc rối. Ngày trước khi em còn giữ chức vụ Người Yêu của anh thì trên bàn trang điểm của em luôn có đến cả chục thỏi, nước hoa thì thơm phức nhưng lâu lắm rồi em cũng không rõ mùi nước hoa nó thế nào nữa.
Son cũng chỉ còn lại 1 thỏi, quần áo cũng chẳng có cái nào mới mà thay vào đó là đồ của anh và con cứ nhiều lên theo cấp số nhân nên đôi khi em thấy rất tủi thân. Từ ngày lên chức vợ em đã phục vụ anh từ A tới Z. Về mặt tình cảm em luôn là chỗ dựa tinh thần cho anh. Về việc chăn gối em luôn mang lại cho anh niềm hoan lạc. Về việc nhà của em là một ô sin miễn phí, đa năng làm tất tần tật mọi việc. Sáng sớm khi anh đang ngon giấc thì em mắt nhắm mắt mở dậy chuẩn bị bữa sáng. Tất bật đưa con đi học, chiều lại đón con về.
Nếu em ốm hoặc có việc bận thì y như rằng tổ ấm của mình sẽ trở thành bãi chiến trường và người thu dọn nó không ai khác chính là em. Nhiều hôm em thèm đi cà phê với bạn bè như anh nhưng lúc em vừa đặt mông xuống ghế thì điện thoại đã reo vì hậu phương bảo cần mẹ, cần vợ rồi nào là về nấu cơm bla bla. Từ sau những lần ấy, bạn bè rất "quan ngại" trong việc mời em đi hẹn hò hay đi chơi cùng. Em đi đâu làm gì, anh nắm như lòng bàn tay còn việc của anh em không được hỏi hay kiểm soát mà chỉ ở nhà dài cổ để chờ đợi và chờ đợi. Dạo này soi gương em khá giật mình về cái độ xuống sắc của mình.
(Ảnh minh họa)
Đôi khi nhìn tấm ảnh cưới hay mấy cái ảnh thời em còn làm "Người Yêu" của anh so với lúc làm "Vợ" bây giờ em thực sự nghĩ mình đang nhìn nhầm người. Lương tháng của em cứ bay vèo vèo vào tiền sữa của con và mấy bộ đồ đắt tiền anh và con đang mặc. Còn lương của anh thì chỉ bay vào túi của anh nếu nó có vào túi em thì cũng chỉ là để đi chợ, mua thức ăn.
Mấy hôm nay em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, em không muốn làm vợ anh nữa thay vì đó em xin chuyển qua bộ phận Người Tình. Vì như em được biết bên bộ phận đó họ sẽ được người đàn ông của mình chiều chuộng, cung phụng. Họ có thời gian làm đẹp, trau chuốt bản thân, được đưa đón và được tặng quà thường xuyên. Họ không phải nhìn thấy những lúc chồng phì ra khói hét ra lửa như người giữ chức vụ vợ nữa mà thay vào đó là những lời nói ngọt ngào và nụ cười tươi rói ân cần của đối phương.
(Ảnh minh họa)
Chế độ phúc lợi, đãi ngộ ở bộ phận đó cực kỳ hấp dẫn. Vì vậy, với sự cố gắng chăm chỉ bao lâu nay của em, em mong sẽ được phê duyệt. Em nhận ra lâu nay em đã làm việc rất hăng say không quản ngại ngày đêm nhưng chế độ đãi ngộ của anh dành cho em không được như mong muốn. Anh hay cau có và ít khi âu yếm cũng như nói những lời tình cảm với em. Lâu rồi anh cũng chẳng còn hẹn hò đưa em đi chơi hay mua sắm.
Từ lâu anh cũng đang mặc định chuyện con cái nhà cửa… là của em. Em làm việc quần quật cả năm nhưng cũng không có chế độ lương hay ưu đãi gì cả. Vì vậy, từ hôm nay em xin từ chức Vợ và mong anh xem xét và cân nhắc điều động em qua bộ phận Người Tình...".
Vậy đó, một bức tâm thư đơn giản chỉ để xin từ chức vợ để làm người tình nhưng nó chứa đựng biết bao nhiêu điều thú vị. Nhưng là những điều thú vị đầy bất ngờ mà có lẽ ai đang làm mẹ, làm vợ sau khi đọc xong sẽ giật mình nhận ra rằng, đâu đó có hình ảnh của chính mình trong đó. Ngoài ra, bức thư còn ẩn chứa một sự thật vô cùng phũ phàng rằng, tại sao "vợ" là vị trí mà biết bao nhiêu người yêu, người tình của những người đàn ông ao ước được trở thành, như một Thứ phi ao ước vị trí Hoàng hậu, mà khi có được rồi lại mất nhiều hơn được.
(Ảnh minh họa)
Chẳng phải những người vợ, người mẹ, đã mất quá nhiều thời gian cho gia đình hay sao, họ mất cả sự tự do không còn được hò hẹn với bè bạn, họ mất cả tuổi thanh xuân tươi trẻ với váy đầm xinh xắn, nước hoa sực nức và đôi môi lúc nào cũng đỏ chói màu son. Họ mất cả những lời tán tỉnh ngọt ngào cùng với sự cung phụng đi đưa về đón, mất cả nhan sắc lẫy lừng từng được biết bao nhiêu người đàn ông kiếm tìm… Đổi lại họ có được gì đâu ngoài những lời tôn thờ mà chồng dành cho, như-một-người-mẹ với đức hy sinh cao cả, được ẵm bồng con cái với đôi tay một bên thì chổi quét nhà, một bên thì giỏ đi chợ…
Các anh chồng nghĩ vợ mình có thật sự cần những thứ đó không để cảm thấy đủ đầy hạnh phúc trong gia đình mà chính hai người đã gầy tạo? Không, các chị cần nhiều hơn thế, vậy thì làm ơn, bức thư này như một tiếng nói chung, hãy phê duyệt cho các chị được về lại vị trí là "tình nhân" đi, để họ tận hưởng những mật ngọt mà họ xứng đáng có được, các anh nhé!
Cộng đồng "500 chị em" hiện vẫn đang bàn tán xôn xao về bức thư này. (Ảnh: Facebook)
Bức tâm thư hiện tại vẫn đang được chia sẻ rộng rãi với tốc độ chóng mặt, tuy vậy mà nguồn gốc xuất phát của nó vẫn không ai biết từ đâu, nên thực hư liệu nó chỉ là một bức thư ảo do ai đó thấu hiểu được nỗi lòng của chị em phụ nữ mà viết nên hay là một bức thư có thật do một cô vợ có thật nào đó viết để gửi chồng mình hay không, vẫn không ai biết. Thôi thì suy cho cùng, những thứ trong bức thư là hoàn toàn đúng nên mới được chị em đồng cảm mà chia sẻ nhiều như vậy, phải không nào?