Tôi là một nhân viên văn phòng bình thường, năm nay 27 tuổi, thích cuộc sống bình yên không drama. Công việc hàng ngày của tôi ở trong phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm của một công ty mỹ phẩm thiên nhiên. Môi trường ở đó rất hợp với một đứa hướng nội như tôi, cả ngày chỉ cắm đầu vào đọc sách, pha chế, thử nghiệm và nghiên cứu các loại thực vật để tạo ra công thức mỹ phẩm lành tính.

Đồng nghiệp chung phòng với tôi có 5 người. Ngoài 3 anh nữa ra thì chỉ có tôi và chị Phương là nữ. Chị ấy làm trưởng phòng, tính cách có phần hơi khó đoán. Chị cá tính mạnh mẽ nên rất hay mắng tôi, lúc nào tôi cũng chỉ nhịn và nghe lời. Cứ nghĩ vậy là hay nhưng đến hôm nay thì tôi quyết tâm phải thay đổi, vì cái tính nhu nhược khiến tôi bị chị chèn ép cướp công trạng nhiều lần.

Tháng 8 năm ngoái chị Phương sinh bé thứ 2. Con ốm yếu nên chị nghỉ làm suốt. Tôi giúp chị làm thay khá nhiều việc, chị bảo thấy áy náy với tôi nên gợi ý với sếp bảo cho tôi nghỉ phép. Anh giám đốc vui vẻ đồng ý luôn. Công nhận làm nhiều suốt mấy tháng cũng mệt, tôi lên kế hoạch làm chuyến đi biển tận 5 ngày 4 đêm luôn.

Trước khi tôi nghỉ phép, giám đốc giao phòng tôi làm báo cáo kế hoạch quý 2. Báo cáo không khó nhưng cũng khá dài, lại nhiều số liệu. Tôi sắp đi du lịch nên được miễn, chị Phương bảo 3 anh kia tự lo.

Thế nhưng trước giờ tôi là đứa chuyên viết báo cáo, các anh đồng nghiệp không có kinh nghiệm mấy. Đang ở sân bay chờ cất cánh thì một anh nhắn tin tha thiết nhờ tôi giải quyết hộ, lý do là vì họ không biết làm báo cáo như thế nào. Tôi muốn nghỉ ngơi nhưng suy nghĩ một lúc lại mủi lòng rút laptop ra ngồi gõ. Thời gian có hạn nên tôi mang file cũ ra thay đổi số liệu xong gửi cho các anh ấy hoàn thiện nốt.

Mấy hôm sau đi du lịch về, thấy sếp khen chị Phương làm báo cáo tốt mà tôi choáng váng. Hóa ra, chị trưởng phòng “tốt bụng” đã xóa hết tên nhân viên (trong đó có tôi) đi, chỉ để lại mỗi tên chị ấy! Anh em chúng tôi bất bình lắm nhưng chị có quyền hành lớn hơn nên chẳng ai dám ý kiến. Vả lại có mỗi cái báo cáo, tranh cãi bản quyền thì cũng hơi buồn cười.

Đồng nghiệp lười biếng nhưng “đam mê” tranh thành tích khiến tôi suýt mất oan món tiền thưởng - Ảnh 1.

Tháng trước, tôi vô tình nghiên cứu ra công thức làm kem chống nắng độc quyền thuần tự nhiên. Sau khi test thử vài tuần thì cho hiệu quả tốt như mong đợi. Tôi đoán sản phẩm này công bố ra chắc sẽ được nhiều mẹ bỉm quan tâm lắm, nhưng phải đợi thêm một thời gian nữa vì khá nhiều thủ tục cần hoàn thiện. Tôi chưa dám khoe đi đâu vì muốn chờ sản phẩm chính thức phân phối ra cửa hàng, giữ bí mật để tránh rắc rối.

Sắp tới tổng kết quý 2, chị Phương bảo tôi viết hồ sơ chi tiết về sản phẩm kem chống nắng để mang đi họp báo cáo với ban giám đốc. Nghĩ lại thì chị Phương chính là người khiến tôi nảy ra ý tưởng sản phẩm ấy, bởi có lần tôi nghe chị thở dài kêu chẳng tìm được loại kem chống nắng phù hợp cho đứa lớn nhà chị. Sau khi âm thầm bắt tay vào nghiên cứu và thử nghiệm thành công, tôi tặng chị Phương tuýp kem đầu tiên và cảm ơn vì đã gợi cảm hứng giúp tôi nghĩ ra sản phẩm này.

Thường thì được tặng quà ai cũng vui phải không. Nhưng lúc ấy tự dưng tôi thấy chị Phương không vui lắm, chị hỏi tôi sao lại làm một mình mà không nói với ai.

Lạ thật đấy, làm ở đây 4 năm tôi chưa từng bị hỏi câu đó! Ai cũng hiểu sáng tạo sản phẩm thương mại luôn đi kèm với bảo mật, phát minh lỗi thì bỏ đi chứ thành công là đẻ được đống tiền. Bản thân chị ấy là trưởng phòng và cũng có một số công thức son riêng bán khá chạy, chưa bao giờ chúng tôi hỏi chị câu vô duyên như thế.

Tôi chẳng biết đáp sao nên im lặng. Vài hôm sau tôi mới phát hiện ra chị Phương đi nói với rất nhiều đồng nghiệp rằng tôi “mượn” ý tưởng của chị. Thật đáng tiếc cho người chị bao lâu nay tôi quý mến, chỉ vì chút danh lợi mà ghen tị đến mức phải nói xấu tôi khắp nơi như thế sao?

Bởi không thích thị phi nên tôi tự an ủi mình rằng chắc chị Phương không có ác ý với mình. Có thể chị ấy đã nghĩ đến việc nghiên cứu làm kem chống nắng giống tôi thật, nhưng bận rộn con nhỏ nên không có thời gian tiến hành thì sao? Thế thì chị ấy tiếc nuối cũng đúng, tôi chẳng có lý do gì để giận chị.

Tuy nhiên đến hôm nay tôi không thể nghĩ tốt cho chị Phương nữa. Anh trưởng phòng Marketing khá thân thiết với tôi đã nhắn tin kể lại rằng chị Phương tự nhận công thức kem chống nắng kia do chị sáng tạo ra. Chị lại quen tật cũ xóa tên tôi trong hồ sơ báo cáo, làm như sản phẩm thành công do 1 mình chị khổ cực nghiên cứu vậy! Cũng tại tôi kín tiếng quá không dám khoe ra ngoài cơ, để chị ấy lợi dụng biến sản phẩm thành của mình.

Cái việc tày trời khó tin thế mà chị cũng làm được. Chắc bao lâu nay tôi hiền quá nên chị tưởng tôi ngốc, thích làm việc theo kiểu Lý Thông cướp công Thạch Sanh. Ban giám đốc tưởng một mình chị ấy sáng tạo kem chống nắng thật nên định ký duyệt thưởng, may mà anh bạn tôi biết chuyện nên đề nghị kiểm chứng một số thứ liên quan đến sản phẩm. Hỏi vài câu về công thức, chị Phương đã tỏ ra bối rối nên cuộc họp tạm dừng.

Được đồng nghiệp cùng phòng động viên, tôi quyết định xin gặp giám đốc để nói chuyện. Tôi có đủ bằng chứng chứng minh chị Phương không liên quan gì đến toàn bộ quá trình nghiên cứu sáng tạo của mình nên sếp tổng đồng ý hủy tên chị trong quyết định nhận thưởng. Anh mà ký xong xuôi thì có khi tôi mất oan 50 triệu! Phong cách làm việc của anh rất quang minh chính đại, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm vì lấy lại được công bằng.

Thôi từ giờ xin chừa, tôi không dám đặt lòng tin nhầm chỗ nữa!