Văn phòng tôi có 1 chị đồng nghiệp tên là Viên, nhiệt tình và năng động. Hồi tôi mới vào làm, chị Viên là người hướng dẫn tôi, chị rất tận tình nên tôi dễ dàng hòa nhập cùng mọi người và biết việc. Thông qua những lời khen của đồng nghiệp, tôi biết chị Viên rất được yêu quý. Thế nên khi chị Viên ngỏ ý vay nóng 10 triệu để đóng bảo hiểm định kỳ, tôi đã cho mượn ngay lập tức.
Tháng đầu tiên sau khi vay tiền, chị Viên đối xử với tôi rất tốt. Chị mua đồ ăn sáng cho tôi, thỉnh thoảng lại chiêu đãi tôi cốc trà sữa thế nên cuối tháng, có lương rồi tôi vẫn ngại không dám hỏi vấn đề tiền nong với chị. Sang tháng thứ 2, đôi khi chị Viên sẽ mang cho tôi bắp ngô hoặc gói bánh ăn vặt. Tới cuối tháng chị vẫn không nói gì tới chuyện trả tiền.
Ban đầu tôi còn nghĩ chắc chị vẫn đang có việc nhưng cứ thế tháng thứ 3, thứ 4 vẫn không thấy chị có ý định trả tiền. Tôi đã băn khoăn rất nhiều rồi chờ đợi thêm, cho tới tháng thứ 6 thì tôi không chờ được nữa, tôi sợ chị sẽ quên mất 10 triệu này nên tôi đã nhắn tin hỏi chị. Tôi lấy lý do mẹ ở dưới quê cần tiền sửa lại nhà nên tôi phải gom tiền gửi cho mẹ. Trái với mong đợi của tôi, chị Viên nhắn lại đúng 1 dòng: "Chị chưa có tiền trả, em vay tạm chỗ khác đi".
Tôi khá sốc trước câu trả lời của chị. Hôm sau lên công ty thì tôi thấy chị Viên xin nghỉ phép 2 ngày. Sau giờ ăn trưa, tôi và vài người đồng nghiệp cùng ngồi ăn trái cây "tám" chuyện và có nhắc tới chị Viên. 1 người bảo chị Viên đi du lịch với chồng con nên xin nghỉ phép. Người khác thì khen chị ấy có chồng tâm lý, bản thân cũng là người nhiệt tình, gia đình mẫu mực khiến ai cũng yêu quý. Tôi cũng đề cập tới việc chị Viên đang nợ tiền mình. Mọi người liền nhìn tôi ra vẻ kinh ngạc lắm vậy. 1 người hỏi tôi có nhầm không, trước giờ chị Viên chưa từng vay tiền ai, chỉ có chị ấy cho người khác vay thôi, nhà chị ấy thiếu gì tiền. Tôi đưa tin nhắn chuyển khoản và tin nhắn đòi tiền cho họ xem để chứng thực lời nói. Vậy là mọi người không nói thêm gì nữa và dần giải tán.
3 ngày sau, chị Viên đi làm lại, thái độ của chị đối với tôi quay ngoắt 180 độ. Tôi mỉm cười chào mà mặt chị lạnh tanh không đáp lại. Chị nói chuyện với mọi người nhưng phớt lờ tôi, coi tôi như không tồn tại. Mọi người cũng dần không nói chuyện với tôi nữa.
Suốt 1 tuần nay, tôi cảm giác mình bị cô lập. Tôi nhắn tin hỏi 1 đồng nghiệp nhỏ hơn mình 1 tuổi sự việc thì cô bạn đó nói mọi người cảm thấy tôi ăn cháo đá bát, chị Viên đối tốt với tôi như thế mà tôi không biết giữ sĩ diện cho chị ấy, công khai tin nhắn đòi nợ với cả nhóm người.
Tôi thật sự không biết rằng mình đã sai. Chẳng lẽ cho mượn tiền, đòi không được mà tôi vẫn phải im lặng? Tôi có cảm giác nếu mình cố đòi bằng được số tiền này thì dần tôi cũng sẽ bị ép cho nghỉ việc. Hay tôi nên im lặng, coi như mất 10 triệu đó?