Khi còn độc thân, ta hãy làm ngay những điều mình mong muốn và trong tầm với. Đừng chần chừ gì cả. Có thể điều này là ngớ ngẩn và buồn cười với người khác. Nhưng nếu mong ước ấy có ý nghĩa với bản thân ta, và quan trọng rằng ta cảm thấy mình muốn thực hiện nó. Vậy là đủ lý do cho những niềm vui mới đến trong cuộc đời.
Phương, Minh và Hiền là những người bạn thân với nhau từ hồi học cấp 2. 3 cô nàng độc thân hợp nhau đủ thứ, nhất là khoản ăn chơi. Tết Dương lịch năm nay được nghỉ 4 ngày. Đi đâu, làm gì trong tận 4 ngày ấy? Điểm du lịch nào trong nước cũng sẽ đông nghẹt người. Đi nước ngoài thì tốn kém quá. “Nhất định tớ không ngủ ở nhà đâu nhé, ít ra là đêm giao thừa í!”. Một đứa thốt lên. Hai đứa còn lại cũng hùa vào. “Tớ thích nhất là được ngủ ở đâu đó không phải nhà mình để đón năm mới. Được đi chơi xả láng mà không phải nơm nớp về nhà cho kịp giờ giới nghiêm của phụ huynh”. “Tớ ước một lần được uống say thật say trong đêm giao thừa mà cả đời tớ chưa dám lần nào”…
Vậy là từ những lí do rất “lí trấu”: không muốn ngủ ở nhà, đi chơi tẹt ga và uống say mà không sợ bị mắng, 3 cô nàng người Hà Nội đã quyết định đóng vai du khách “đi bụi” tại chính nơi họ đã gắn bó gần 30 năm qua.
Trải nghiệm của tự do
2h chiều ngày 31.12, đứa xin phép về sớm, đứa dùng chiêu “ăn cắp” giờ làm, 3 cô gái check in ở một khách sạn nhỏ nằm cạnh hông Nhà Thờ Lớn. Đây đúng là địa điểm quá lý tưởng vì nằm ngay trung tâm thành phố, xung quanh rất nhiều địa chỉ tiện cho việc ăn uống vui chơi. Từ khách sạn đi bộ chừng 3 phút là đến Hồ Hoàn Kiếm và thêm 5 phút nữa là họ có thể di chuyển đến điểm tổ chức countdown party cuối năm ở Nhà Hát Lớn.
Góc nhỏ yên bình cạnh Nhà thờ lớn
Phòng khách sạn thì không thể tuyệt hơn vì có cửa sổ rộng nhìn thẳng ra Nhà Thờ Lớn. Mùi thơm dịu nhẹ của chăn gối mới làm 3 cô nàng phấn khích vứt toẹt đống túi xách xuống sàn nhà rồi đồng loạt nhảy lên giường hét vang: “Tự do muôn năm”.
Trút bỏ những bộ trang phục công sở cứng nhắc, họ khoác lên mình bộ quần áo trẻ trung năng động và xuống phố. Chiều cuối năm, Hà Nội đang thưa vắng dần. Có lẽ nhiều người đã nghỉ sớm và lên đường về quê hoặc cũng bắt đầu một hành trình du lịch dài ngày nào đó. Họ thong dong xuống phố không quên cầm theo máy ảnh. Chỉ có đi bộ như thế này mới thấy hết cái thú của dân du lịch, thấy tiếc mình đã bỏ phí quá nhiều màu sắc của phố khi mỗi ngày chỉ đi lướt qua bằng xe máy: những ô cửa, những bức tường còn in hằn bóng dáng Hà Nội xưa, những con ngõ nhỏ giờ tấp nập khách du lịch nước ngoài nhưng vẫn có hàng chè chén nép mình một góc.
Phố phường đầu năm mới
Ở phía cột điện đầu đường, bà cụ già đang bán cốm. Một chiếc xe đạp chở đầy hoa cúc, hoa ly, hoa hồng, hoa thạch thảo tím… di chuyển chầm chậm giữa phố như một nét huyền thơ mộng. Hà Nội lạ kỳ như thế, vừa hiện đại vừa cổ kính, vừa ồn ã vừa lặng lẽ khiêm nhường.
Sau một hồi len lỏi qua con ngõ nhỏ nằm cạnh Nhà hát múa rối Trung ương, leo lên một cái cầu thang cũ xì có tay vịn bằng đá mát lạnh, đặc trưng của những căn biệt thự cũ của Hà Nội xưa, 3 cô nương tìm thấy quán cafe nằm trên tầng 3. Quán nhỏ xinh và điều thích nhất là từ ban-công có thể bao quát toàn Hồ Gươm. Một Hà Nội thơ mộng trong ánh chiều tà với những làn xe lươn lướt phía dưới. Có cái gì đó vừa vội vã như chạy đua với thời khắc cuối năm, lại như có gì rất chậm rãi nhẩn nha, hệt như một nốt lặng.
Nếu không có quyết định làm du khách bất đắc dĩ, hẳn là giờ này, 3 cô nàng vẫn lười biếng ngồi chôn chân ở văn phòng, chờ cho hết giờ làm việc. Họ sẽ chẳng bao giờ biết được thành phố mà họ gắn bó chừng ấy năm qua đang chuyển động và thở những nhịp thở dịu dàng như thế nào trước thềm năm mới. Quán cafe bật bài Happy new year sớm. Lòng họ chợt thấy nao nao...
Sau một hồi len lỏi qua con ngõ nhỏ nằm cạnh Nhà hát múa rối Trung ương, leo lên một cái cầu thang cũ xì có tay vịn bằng đá mát lạnh, đặc trưng của những căn biệt thự cũ của Hà Nội xưa, 3 cô nương tìm thấy quán cafe nằm trên tầng 3. Quán nhỏ xinh và điều thích nhất là từ ban-công có thể bao quát toàn Hồ Gươm. Một Hà Nội thơ mộng trong ánh chiều tà với những làn xe lươn lướt phía dưới. Có cái gì đó vừa vội vã như chạy đua với thời khắc cuối năm, lại như có gì rất chậm rãi nhẩn nha, hệt như một nốt lặng.
Nếu không có quyết định làm du khách bất đắc dĩ, hẳn là giờ này, 3 cô nàng vẫn lười biếng ngồi chôn chân ở văn phòng, chờ cho hết giờ làm việc. Họ sẽ chẳng bao giờ biết được thành phố mà họ gắn bó chừng ấy năm qua đang chuyển động và thở những nhịp thở dịu dàng như thế nào trước thềm năm mới. Quán cafe bật bài Happy new year sớm. Lòng họ chợt thấy nao nao...
Đừng chờ năm mới đến, hãy đi về phía năm mới
Càng về khuya, dòng người đổ về quảng trường Nhà hát lớn ngày càng đông. 3 cô gái không vội vã đi về phía đó. Họ tiếp tục lang thang trong lòng phố cổ rồi tạt vào một quán bar nhỏ đông người. Họ gọi một chai bia Corona cùng 2 ly cocktail Pina colada và Sexy on the beach, rồi phá lên cười khi tưởng tượng mình đang được sẹc – xi trên một bãi biển nóng bỏng nào đó của vùng Ca-ri-bê... Có thêm chút hơi men trong người, cả 3 chạy ùa ra khỏi quán bar vội vàng tiến đến sân khấu trung tâm thành phố. Sắp 12h đêm và dự tính sẽ có một màn đếm ngược ở đó. Họ chen chân vào dòng người đông đúc và như thể có một ma lực kéo họ về phía vùng âm thanh và ánh sáng chói lòa.
10, 9, 8, 7...3, 2, 1...
HAPPY NEW YEAR!
3 cô gái cùng đám đông hét to những tiếng nói hân hoan chào mừng khoảnh khắc đầu tiên của năm mới. Họ ôm lấy nhau, họ cười với những người bạn đứng cạnh, họ bắt tay những vị khách nước ngoài, và vui vẻ đón nhận một ly vang đỏ từ tay một người không quen biết... Khoảnh khắc giao thời giữa năm cũ với năm mới bỗng dưng ấm áp lạ thường. Họ vẫn còn ngồi trên bậc thềm của một nhà hàng đã đóng cửa phố Tràng Tiền và “buôn chuyện” với mấy bạn người Đông Âu bằng thứ tiếng Anh bập bẹ cho tới 2h sáng.
Những mẻ cốm còn sót lại từ mùa thu...
Năm mới chưa tàn khi về đến khách sạn, 3 cô nương nhà ta bất ngờ nhận được món quà là một chai vang và một phong kẹo sô-cô-la mà bà chủ nhà tốt bụng đã dành tặng. Họ hí hửng kéo lên phòng. 3 đứa nằm gác lên nhau nhấm nháp chai vang, vừa kể lể chuyện được mất năm vừa rồi, vừa hứa hẹn với bản thân sẽ phải làm ra trò mấy thứ đáng kể năm tới. Cơn buồn ngủ ập đến trong men say lúc nào không hay...Tiếng chuông nhà thờ vang vang trong không gian tĩnh mịch đánh thức họ dậy vào sáng sớm. Những tia nắng đầu tiên của năm mới chiếu vào phòng. Thoảng trong không khí có mùi cafe thơm từ một cửa hàng bánh ngọt nào đó dưới phố. Ba cô gái trẻ hé mắt đón ngày mới và biết rằng, ngoài kia còn có rất nhiều thứ đang đón đợi họ để khám phá và thêm yêu quý thành phố này...
Chi phí cho một chuyến “đi bụi” Hà Nội (1 đêm 2 ngày) - Khách sạn, khu vực phố cổ: 600.000 - 700.000VNĐ/đêm (có thể ở 3 người) - Bữa tối Giao thừa: dao động từ 100.000 – 300.000VNĐ/người (tùy bạn ăn quán vỉa hè hay nhà hàng sang chảnh) - Bar - café trước hoặc sau Giao thừa: 100.000 - 200.000VNĐ/người |