Chào các mẹ và các chị em, mình là một fan trung thành của chuyên mục Tâm sự, bởi mỗi lần mẹ mình ép lấy chồng là mình lại đưa ra những bài viết của các chị em trên đây như một minh chứng hùng hồn với mẹ là lấy chồng khổ lắm. Ông nào cũng không chứng nọ thì tật kia nên mình thà ở vậy cho khỏe. Nhưng mà hiện tại thì mình có lấy ra bất cứ lí do gì thì mẹ mình cũng không đồng ý nữa chỉ vì hiện giờ mình là quý cô tuổi băm rồi.
Cũng chả hiểu sao dù được mọi người đánh giá là có ngoại hình khá, với nước da trắng, công việc mình cũng ổn định nhưng lạ thay là chữ “duyên” chưa bao giờ gõ cửa với mình. Thấy mình mãi đi về lẻ bóng mẹ mình sốt ruột quá còn vận động tất cả mọi người làm mai mối để tiến hành chiến dịch chống ế cho mình.
Anh đầu tiên được các chị em trong cơ quan làm mai, hiện đang làm biên tập viên cho một trang diễn đàn văn thơ trên mạng. 35 tuổi , thu nhập khá và đã có nhà ở Hà Nội. Tuy nhiên, các chị cũng cảnh báo trước là anh này hình thức ở mức tàm tạm. Nghe qua thì mình có vẻ ưng lắm vì mình nghĩ những người tiếp xúc nhiều văn thơ thì tâm hồn họ cực kì lãng mạn, tuy có xấu một chút cũng không sao. Nhưng mà thực sự đến nơi gặp thì mình hoàn toàn vỡ mộng về chàng.
Buổi tối trong ánh đèn mờ ảo của quán cafe mà mình còn nhìn được cả vết cáu bẩn trên cổ chiếc áo sơ mi màu xanh da trời. Tóc tai anh thì dài xuề xòa gần đến cổ và đầu còn có cả hiện tượng bết vào do lâu ngày không gội. Thấy mình nhìn chằm chằm vào đầu, anh liền cười vội giải thích: “Tại mấy ngày nay lạnh quá nên anh ngại gội, chứ bình thường tóc anh đẹp lắm em ạ”.
Ăn xong, anh cứ ngồi xỉa răng với uống nước mãi không chịu đứng lên. (Ảnh minh họa)
Dù ngồi đối diện cách xa nhau đến cả gần mét mà mùi hương trên người anh khiến mình không sao chịu nổi. Mình cố ngồi nói chuyện cùng anh tầm 20 phút thì lấy cớ có việc đột xuất và chạy về mất mặt. Trời ạ, lần đầu gặp mặt mà anh ấy còn bẩn thế này thì bình thường không biết bẩn ra sao. Mình đành vẫy tay chào anh chàng thứ nhất dù qua cách nói chuyện mình thấy anh khá có duyên.
Mọi người cứ chê mình kén. Nhưng bảo mình về sống với người mà ngay chính bản thân họ cũng không chăm lo được, thì sao họ có thể chăm lo cho gia đình?
Một tháng sau vụ anh thứ nhất thì mẹ mình ép mình đi gặp cháu trai của bạn mẹ. Anh này 32 tuổi, là nhân viên hành chính của một công ty lớn, hình thức ưa nhìn. Anh này đi một chiếc xe tay ga mới cóng, đầu tóc và áo quần thơm tho, nên mình có ấn tượng rất tốt.
Nào ngờ, khi lên xe, anh chở mình lòng vòng mãi mà chưa đáp xuống một quán nào cho mình ăn cả. Lượn mãi mấy vòng Hồ tây khiến mình lạnh cóng cả người. Mình định bảo anh về gần nhà ăn cho tiện thì anh cũng dừng xe trước một cửa hàng đồ ăn Hàn Quốc khiến mình mừng rơi nước mắt. Trong lúc anh tìm nơi gửi xe thì mình phăng phăng phi vào nhà hàng.
Nhưng vừa đến cửa thì anh đã gọi giật lại: “Em ơi mình ăn ở quán này cơ mà”. Mình quay sang thì hóa ra là một quán vỉa hè bán cháo lòng, tiết canh. Anh ngồi vào quán rồi còn hoan hỉ nói với mình “ Mùa đông ăn cái này là hợp nhất em ạ”. Ăn xong, anh cứ ngồi xỉa răng với uống nước mãi không chịu đứng lên. Đến khi mình thở dài tới lần thứ tư, anh mới vỗ vỗ ví lấy tiền ra trả. Nhìn tác phong đó mình đã bực. Vậy mà tới khi mình bảo ra chỗ nào đó ngồi uống nước, thì anh lại hỏi mình với vẻ bất ngờ: “Sao vừa rồi em không uống luôn ở quán cháo lòng?”.
Mình cũng nhận ra đàn ông bây giờ chẳng ai đáng để gửi gắm, chẳng ai đủ tiêu chuẩn làm chồng, làm cha. (Ảnh minh họa)
Thực lòng mình đâu phải người con gái ham vật chất hay ỷ lại vào người yêu, nhưng hôm đầu tiên hẹn hò mà anh ấy đã lộ rõ nguyên hình là người đàn ông ki bo như thế thì mình cũng xin vái chào anh.
Quá tam ba bận, một tuần sau mình lại được giới thiệu cho một anh 32 tuổi hiện đang là dân kinh doanh tự do. Lần này mình cũng không đặt quá nhiều kì vọng nhưng mà vừa nhìn thấy anh mình đã ưng ngay. Nhìn anh rất nam tính và phong độ nhưng mà đến khi nói chuyện thì mình mới tá hỏa.
Anh nhìn mình từ đầu đến chân rồi bảo: “Anh không thích vợ anh mặc váy ngắn, nên lần sau gặp em đừng mặc nữa nhé! Với anh, một người vợ phải giản dị biết yêu thương và hết lòng chăm lo cho gia đình nên nếu chúng mình đến được với nhau anh muốn em nghỉ việc ở nhà để chăm sóc chồng con, được không em?”. Mình chạy mất luôn cả dép ấy, lấy một người chồng gia trưởng như vậy thì liệu sau này mình có hạnh phúc?
Sau ba lần xem mặt, mà mình đã chẳng còn có chút niềm tin thoát ế nào. Mình cũng nhận ra đàn ông bây giờ chẳng ai đáng để gửi gắm, chẳng ai đủ tiêu chuẩn làm chồng, làm cha. Mình thà ở vậy hưởng thụ cuộc sống còn hơn. Nhưng mẹ mình thì suốt ngày than thở và còn ra lệnh nếu năm nay mình không lấy chồng thì sẽ tống cổ mình ra khỏi nhà. Các bạn tư vấn cho mình cách thuyết phục mẹ mình với.