Vợ chồng tôi lấy nhau 5 năm, có 2 bé, cuộc sống hạnh phúc, thu nhập của cả hai rất khá. Một tháng nay người giúp việc của gia đình tôi nghỉ, bà nội bận chăm sóc ông không thể ra thành phố được.

Vợ chồng tôi thay nhau nghỉ phép ở nhà trông con. Chúng tôi đã tìm người làm ở khắp nơi nhưng chưa thể kiếm được ai ưng ý.

3 ngày trước, bác hàng xóm hơn 70 tuổi, là hàng xóm của tôi qua nhà nói là muốn làm giúp việc cho vợ chồng tôi. Nhìn bác nói rất nghiêm túc và còn thề thốt là không cần tiền. Chỉ cần sau này về già, vợ chồng tôi chăm sóc bác ấy là được. Nghe bác nói mà tôi tái mặt, bác có lương, con cái thành đạt, sao lại đi làm giúp việc? Tôi nói nếu nhận bác ấy về làm thì các anh chị sẽ không để yên.

Bác thở dài tâm sự rằng 3 người con kinh tế cũng tạm được, làm ở xa, cả năm không về thăm mẹ, thậm chí đến ngày giỗ bố mọi người cũng không về. Nhớ con cháu quá, tháng trước bác ấy đã đến từng nhà các anh chị để thăm. Vậy mà mọi người đón bác với thái độ hững hờ, hỏi bà đến làm gì, già rồi ở nhà cho đỡ ốm,…

Đột nhiên bác hàng xóm muốn giúp việc không lương cho gia đình tôi nhưng kèm theo một điều kiện, nghe xong tôi tái mặt - Ảnh 1.

Nhìn nước mắt bác lăn trên má mà tôi cũng khóc theo. (Ảnh minh họa)

Khi bác tỏ ý muốn ở cùng các con lâu dài thì cả 3 người con đều đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, không ai muốn đón mẹ. Chỉ đến khi bác ấy nói là về nhà, không làm phiền đến anh chị nào nữa thì mấy người mới dừng cãi nhau.

Bác bảo là còn khỏe mạnh đã bị các con hắt hủi thì khi về già ai chịu nuôi dưỡng nữa? Nhìn nước mắt bác lăn trên má mà tôi cũng khóc theo.

Tôi bảo sẽ trả lương cho bác đàng hoàng, bởi chẳng biết sau này có nuôi được bác ngày nào không? Bác nói có tiền, bác chỉ lo về già tay chân yếu, bệnh tật không có người chăm sóc, lại nằm chết trong 4 bức tường không ai hay biết thì khổ lắm. Bác muốn được sống trong không khí gia đình ấm áp như nhà tôi thôi.

Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa, mọi người cho tôi lời khuyên với?

([email protected])