Dưới đây là chia sẻ của Rini Frey trên trang Womenshealth.com.au. Rini Frey đã từng mắc chứng rối loạn ăn uống và bị ám ảnh khủng khiếp về chuyện tập luyện để có thân hình vừa gầy vừa săn chắc. Nhưng rồi kết quả cô nhận được lại tồi tệ đến không ngờ. Cuối cùng, sau rất nhiều cố gắng cô cũng đã nhận ra điều gì khiến cô hạnh phúc hơn cả.
Ít ai biết rằng cô Rini Frey đã phải chịu những hậu quả rất nặng nề từ việc tập luyện khắc nghiệt.
Tôi có một mối quan hệ không lành mạnh với tập thể hình trong cả quãng đời trưởng thành của mình
Tôi đến phòng tập gym đầu tiên cùng mẹ năm tôi 11 tuổi và luôn thích được di chuyển cơ thể. Nhưng năm 17 tuổi, tôi bị ám ảnh bởi việc tập luyện. Tôi muốn giống như những phụ nữ mảnh mai trên tạp chí – ai trong số họ trông cũng khoẻ mạnh, vui vẻ và xinh đẹp.
Trong khoảng thời gian đó, bạn bè tôi bắt đầu ăn kiêng và tập trung vào việc giảm cân. Tôi luôn thấy mình bị thu hút bởi bất cứ thứ gì họ nghĩ là tốt nhất, luôn tìm kiếm sự đánh giá từ bên ngoài để xoa dịu cảm giác bất an trong tôi. Vậy là tôi thử cách thải độc cơ thể bằng nước ép và bắt đầu tập luyện hăng hái. Tôi tham gia 6-7 lớp tập/tuần và còn chạy nữa. Tôi dành trọn thời gian để ăn càng ít càng tốt, tập càng nhiều càng tốt.
Cuộc sống của tôi cứ thế tiếp diễn như vậy thêm 6 năm nữa. Tôi dành trọn tâm sức để "ăn sạch uống sạch". Trong khi trên thực tế, tôi ăn uống quá độ và sau đó hoặc thanh lọc cơ thể, tập luyện quá sức vào ngày hôm sau, tiếp đến là nhịn ăn 3 ngày tiếp nữa.
Cô đã gắn với chiếc máy tập với hi vọng trở nên hạnh phúc, đáng ngưỡng mộ.
Nhưng ở tuổi 24, tôi bắt đầu hẹn hò một chàng trai - người sau này trở thành chồng tôi. Anh ấy là vận động viên thể hình. Bạn bè anh đều hẹn hò với những vận động viên thể hình và họ đều quá đẹp, quá kỷ luật, tràn đầy động lực phấn đấu.
Vậy là tôi từ bỏ cách tập luyện chỉ gắn vào một chiếc máy tập duy nhất. Tôi bắt đầu tập như những vận động viên thể hình, với hi vọng rằng mình sẽ hạnh phúc, khoẻ mạnh và đáng ngưỡng mộ hơn.
Tôi trở nên bị ám ảnh với việc tập thể hình và điều đó không lành mạnh chút nào
Là một phần của thế giới, thể hình mang đến cho tôi cảm giác mình thuộc về nơi nào đấy. Chúng tôi gắn kết với nhau bởi những điểm chung: Chế độ ăn khắc nghiệt, cảm giác thèm đồ ngọt, thèm bánh burger và pizza nhưng lại không thể ăn chúng, nỗi háo hức vô tận khi được thưởng thức những bữa ăn được cho là kém lành mạnh.
Nhưng trên thực tế, hội chứng rối loạn ăn uống của tôi vẫn ở mức trầm trọng, chỉ là biểu hiện ở một dạng thức khác mà thôi. Tôi tập nâng tạ, tập HIIT hoặc chạy nước rút 6-7 ngày/tuần. Tôi rốt cuộc đã cắt giảm số ngày nghỉ của mình chỉ còn 2-3 ngày/tháng. Và dù ban đầu, mọi người đều động viên tôi ăn nhiều hơn, vài tuần sau, tôi còn cắt giảm nhiều thực phẩm hơn nữa khỏi chế độ ăn của mình - cụ thể là carbohydrate - để mong thấy kết quả nhanh hơn.
Từ chỗ bị ám ảnh bởi việc phải gầy, tôi trở nên bị ám ảnh bởi việc phải thật săn chắc. Tôi muốn các cơ bụng và các mạch máu phải nổi gồ lên. Tôi muốn mông và cánh tay thật thon gọn. Nhìn lại những bức ảnh, tôi vẫn còn bị sốc vì thấy sao mà tôi nhỏ đến thế. Nhưng thời điểm đó, tôi vẫn nghĩ mình chưa đủ độ thon gọn.
Thậm chí, cô còn bị ám ảnh bởi việc phải gầy và săn chắc.
Càng bị ám ảnh, tôi càng đo đếm mỗi calo đưa vào cơ thể. Tôi dành các kỳ nghỉ cuối tuần để chuẩn bị bữa ăn với ức gà và bông cải xanh cho tuần tiếp theo. Tôi chẳng bận tâm chuyện giao lưu, tiếp xúc với ai hết. Tôi chưa bao giờ cho phép bản thân vượt quá lượng calo hay đa lượng dưỡng chất được phép của ngày hôm đó và nếu làm vậy, tôi rốt cuộc lại rơi vào một cuộc chè chén say sưa.
Khi làm vậy, tôi thậm chí còn đi xa hơn nữa vào ngày hôm sau: Gọi điện cho sếp xin nghỉ làm để đi tập gym và loại bỏ toàn bộ lượng calo tôi đã ngốn từ hôm trước, rồi lại cắt giảm đầu vào trong 3 ngày tiếp theo.
Rốt cuộc, cơ thể tôi gánh chịu hậu quả nặng nề: Tóc tôi rụng từng mảng, móng tay trở nên giòn, dễ gãy, da khô đi và bong tróc. Tôi lúc nào cũng mệt mỏi. Tôi hoàn toàn không còn "đến tháng" nữa và hormone của tôi trở nên rối loạn. Về tinh thần, tôi không còn đủ năng lượng hoặc không gian trong não để thực sự theo đuổi thứ gì đó trong đời giúp đem lại cảm giác mãn nguyện cho tôi. Tôi không có mục tiêu nghề nghiệp, không có đích đến thực thụ bên ngoài phòng tập gym và cơ thể tôi.
Cân nặng cứ thế giảm và cơ thể tôi thay đổi nhiều nhưng với tôi, thế vẫn chưa đủ. Tôi chưa bao giờ thấy đủ tốt để trở thành vận động viên thể hình. Vậy nên tôi chưa bao giờ thi đấu. Nhưng tôi lại cứ luyện thể như thể một ngày nào đó, tôi sẽ đua tài.
Bất cứ khi nào bạn bè hay gia đình cố gắng trò chuyện với tôi về chuyện đó, tôi đều lảng đi và nói: "Bạn không hiểu đâu. Đây là đam mê của mình. Mình có động lực và nếu bạn không hiểu lối sống của mình thì đó là lỗi của bạn đấy". Tâm trạng của tôi cũng thay đổi, chẳng thể nào kiểm soát được.
Nhưng rồi, kết quả cô nhận được hết sức tồi tệ.
Rốt cuộc, tôi đã "chạm đáy"
Mọi thứ lên tới đỉnh điểm vào tháng 10 năm 2016, năm tôi 26 tuổi, khoảng 1 tháng sau hôn lễ của tôi. Tôi đã ăn kiêng khủng khiếp và tập luyện còn căng thẳng hơn bao giờ hết để trông thật lộng lẫy trong chiếc váy cưới. Nhưng tôi thèm khát calo quá nhiều trong thời gian quá dài, cả về thể chất và tinh thần, tôi không còn theo kịp lối sống của chính mình được nữa.
Thời điểm tôi rớt xuống vực thẳm chính là lúc ông xã vô tình bước vào phòng và chứng kiến cảnh tôi đang ngốn ngấu ăn uống. Lúc này, tôi biết rằng mình cần được giúp đỡ, rằng tôi không thể sống như vậy nữa. Rằng tôi không còn muốn sống như vậy nữa. Điều tôi thực sự mong muốn là cảm giác khỏe mạnh, chủ động với cuộc sống của mình và tự do.
Cuối cùng cô cùng nhận ra mình cần được giúp đỡ.
Tôi quyết định thay đổi theo hướng lành mạnh
Tôi thuê huấn luyện viên cá nhân, và hợp tác trong 6 tháng, để giúp tôi lấy lại cân nặng đã mất. Tôi hoàn toàn rời khỏi lịch tập luyện suốt hơn 2 tháng. Về tinh thần, tôi có cảm giác như toàn bộ "việc nặng nhọc" của tôi đều đã biến mất. Và khi trở lại phòng gym, tôi thấy mình như đang bắt đầu từ con số 0. Tôi cảm thấy yếu đuối và chán nản.
Nhưng mỗi ngày qua đi, khi tỉnh giấc, tôi quyết định phải thử và chấp nhận bản thân như tôi vốn thế. Không chỉ trích, không khao khát phải trở thành gì đó. Không phải lúc nào cách này cũng hiệu quả nhưng vào những ngày nó có tác dụng, tôi có thể tập luyện mà chỉ tập trung vào việc để khỏe hơn, để làm được điều gì tốt cho cơ thể mình.
Đó quả là một khởi đầu khó khăn. Chứng kiến cơ thể tôi tăng cân trở lại thực sự rất khó khăn. Tôi vẫn còn một nửa tơ tưởng tới cuộc đua tranh của vận động viên thể hình và nửa kia thì muốn hướng tới sức khỏe thực thụ, sự cân bằng và hồi phục. Nhưng chỉ vài tháng sau khi áp dụng ăn nhiều hơn và tập luyện ít đi, tôi bắt đầu cảm nhận được sự trân trọng dành cho cơ thể và cảm giác đó không ngừng tăng lên.
Cô đã biết chăm sóc bản thân hơn.
Sự hỗ trợ từ những phụ nữ khác trên mạng xã hội giúp ích tôi rất nhiều. Tôi bắt đầu chăm sóc bản thân nhiều hơn. Tôi nghe hàng tấn bài chia sẻ về việc hồi phục và cảm giác tích cực đối với cơ thể. Trong những lúc nghỉ ngơi khi tập luyện, tôi đi bộ quãng đường dài. Việc này giúp tôi suy ngẫm và quyết định bước đi tiếp theo giúp tôi có cuộc sống khỏe mạnh hơn. Tôi bắt đầu làm theo chỉ dẫn từ những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội có cái nhìn tích cực về cơ thể và không theo dõi những tài khoản khiến tôi trở nên tiêu cực (như vận động viên hay người mẫu thể hình).
Khi tập luyện trở lại, các bài tập không còn nặng như trước đây. Nhưng khoảng 1 năm sau, tôi nhận thấy mình thực sự khỏe hơn. Tôi thấy mình tràn trề năng lượng hơn mỗi sáng thức giấc. Tôi sẵn sàng đối diện với một ngày phía trước. Đó là cảm giác hoàn toàn mới mẻ với tôi.
Một ngày kia, tôi tới phòng tập, hoàn thành một bài tập tuyệt vời và nghĩ: "Chà, mình thấy khỏe và vui ngay lúc này. Chẳng liên quan gì tới vẻ ngoài của mình cả". Đó có thể là lần đầu tiên tôi cảm thấy như vậy.
Giờ tôi tập luyện 4-5 ngày/tuần với cường độ giảm nhẹ hơn
Tôi cũng đang hồi phục dần khỏi hội chứng rối loạn ăn uống được hơn 1 năm. Mục tiêu của tôi là sức khỏe nói chung, trong khi vẫn đảm bảo cảm giác vui vẻ.
Tôi chuyển từ các bài tập riêng rẽ sang loại hình tập luyện toàn thân, với sự kết hợp của bài tập tim mạch (như nhảy hộp, leo núi, bài tập liên hoàn burpess hay những biến thể phi truyền thống khác của bài tập tim mạch).
Tôi tập rất nhiều bài tập gánh tạ (squat) và nâng tạ (deadlift) bởi tôi thích chúng. Nhưng tôi cũng tập các dạng bài rèn thể lực cho phần cơ thể trên và dưới, đi kèm tạ đơn, tạ đôi… Tôi thích nâng tạ và tập HIIT – bài tập cường độ cao cách quãng. Nhưng tôi không còn chú trọng tới việc sao cho phải tập đẹp nữa và điều đó mang lại sự giải phóng lớn cho tôi.
Giờ đây, cô ăn theo bản năng và không quá khắt khe với mình.
Tôi hoàn toàn biến đổi mối quan hệ của mình với thực phẩm
Giờ đây, tôi ăn theo bản năng. Tôi thử và bổ sung nguồn protein vào mỗi bữa ăn của mình như trứng, gà, thịt bò, rau họ cải và đôi khi là phô mai hay sữa chua Hy Lạp. Nhưng các bữa ăn của tôi, ngày qua ngày, trở nên khác hẳn.
Một ngày đặc trưng của tôi trông sẽ như thế nào:
Bữa sáng: Trứng, bánh mì nướng và trái bơ (trước đây, tôi chưa bao giờ cho phép bản thân ăn bánh mì, nhưng giờ thì tôi thích món này).
Bữa trưa: Bánh bao nhỏ kẹp thịt tự làm với khoai lang và bông cải xanh, thịt gà cuốn bánh tráng hay salad thịt gà - tuỳ thuộc vào cảm giác đói của tôi.
Bữa tối: Thịt bò và thanh dứa xiên với gạo lứt, gà và mỳ Ý hoặc đôi khi bê nguyên cả bữa sáng vào bữa tối (trứng và bánh mì nướng bởi nó chúng thật ngon).
Bữa phụ: Các loại quả hạch, sữa chua Hy Lạp với trái cây, bánh gạo với bơ lạc/đậu phộng.
Cô béo hơn nhưng lại thấy hạnh phúc hơn.
Tôi to béo hơn, khoẻ hơn và hạnh phúc hơn bao giờ hết
Thật khó để biết tôi sẽ không bao giờ tập luyện dữ dội như tôi đã từng làm. Nhưng bây giờ, tôi có thể nâng tạ nặng hơn. Tôi còn có thể làm những việc vui vẻ ở phòng gym và thực sự cảm thấy thích thú, hài lòng, thay vì cố gắng tạo hình cho một phần cụ thể nào đó trên cơ thể.
Tôi chưa bao giờ to béo như thế và cũng chưa bao giờ cảm thấy hài lòng đến thế về cơ thể mình như bây giờ. Rốt cuộc, tôi đã làm hòa với thân hình tôi. Một cơ thể săn chắc chưa bao giờ khiến tôi vui vẻ hay khoẻ mạnh.
Chưa bao giờ cô cảm thấy hài lòng đến thế về cơ thể mình như bây giờ.
Trở nên khoẻ mạnh giúp tôi giành lại sự tự tin đáng kể mà tôi chưa từng có trước đây
Đừng hi sinh mọi thứ trong đời bạn để đạt được cơ thể mà bạn nghĩ rằng sẽ khiến bạn hạnh phúc.
Nó khó có thể làm cho bạn thấy hoàn toàn hạnh phúc cho dù bạn có đạt được thể hình mong muốn. Và nó sẽ lấy đi của bạn mọi giao tiếp xã hội, những mối quan hệ và cả sự sáng suốt nữa.
Hãy tìm một hướng tiếp cận với đồ ăn, với tập luyện giúp tạo nên một cuộc sống vui vẻ, khi mà bạn được thoải mái đi đó đi đây (mà không bị ám ảnh bởi thực phẩm), được tận hưởng nhiều cuộc hẹn với bạn bè buổi tối, nhiều bữa ăn ngon lành với người thương và nhìn chung là thật nhiều, thật nhiều kỷ niệm vui vẻ mà bạn sẽ bỏ lỡ nếu quá ám ảnh bởi chuyện ăn sạch hay cơ bụng 6 múi.
Nguồn: WHM