Điều kỳ lạ mà đơn giản nhất của cuộc sống là ở chỗ: những người giàu có, đủ đầy, xinh đẹp, trọn vẹn nhất lại thường không phải là những người hạnh phúc nhất. Bởi hạnh phúc, niềm vui không được làm bằng tiền, bằng số người ngưỡng mộ, đeo đuổi. Bí quyết của hạnh phúc là biết tự bằng lòng với những gì mình đang có. Không phải là tự thỏa mãn, không phải tự cao, nhưng phải biết nâng niu trân trọng chính bản thân mình, trước khi muốn người khác cũng thế, phải biết bằng lòng để có thể mỉm cười. Núi cao còn có núi cao hơn, ai lại đi dùng cả cuộc đời để so sánh và tiếc? 

Cái khổ nhất, bế tắc nhất của con người là lòng tham, là “được voi đòi tiên”. Và đôi khi sự chán nản của người này, lại là mơ ước của người khác. Ruby à, em có biết nhiều người sẵn sàng đổi vòng một hoàn hảo của mình để lấy “cái sự lép” của em, miễn sao có được chiều cao như thế, dáng người như thế hay không? Thậm chí, người vốn được coi là chuẩn, là đẹp rồi, soi mình vào trong gương vẫn thấy chán: sao mũi mình không cao lên một chút? Sao mắt mình không to hơn, long lanh hơn? Sao lông mày mình lại ngắn thế nhỉ? Vân vân và vân vân… Bởi thế mà các trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ mới ra đời, giải quyết cho mọi người cái nhu cầu được đẹp lên ấy. Nhưng 10 người đi thẩm mỹ, may ra chỉ có 5 người được hài lòng. 

Nhưng đau đớn, xác suất rủi ro chính là cái giá trả cho vẻ đẹp – dù chỉ là nhân tạo. Hãy cứ nhìn những người nổi tiếng, những ngôi sao, họ vung tiền ra không tiếc để chọn lấy những trung tâm uy tín nhất, những bác sĩ giỏi nhất để giảm bớt xác suất rủi ro, nhưng kết quả, những ngôi sao đó sau khi phẫu thuật vẫn có người rơi vào thảm cảnh chả dám soi gương. Và một khi đã phẫu thuật rồi, thì việc khôi phục lại như ban đầu là không tưởng. Có thể bạn sẽ đẹp lên, nhưng có thể sẽ xấu xí hơn.  

Tất nhiên, muốn đẹp thì phải mạo hiểm, nhưng có đáng để ta mạo hiểm bản thân mình đến thế hay không? Bởi thực sự vẻ đẹp vĩnh cửu là vẻ đẹp tâm hồn, tính cách chứ không phải chỉ đơn giản là hình thức bề ngoài. Nếu hình thức có đẹp đến mấy, nhưng xấu tính, xấu nết thì cũng chẳng bền. Như đóa hoa hút người ta ở hương thơm, con người hút nhau ở nhân cách. Chỉ hữu sắc mà vô hương thì cũng chỉ nhìn vài lần là chán. Ruby nếu cứ đi phẫu thuật thì sao? Nếu em may mắn và đẹp lên thì sao? Thì nếu em vẫn gặp một người như ex của em, tình yêu cũng chẳng thể bền được. 

Phẫu thuật thẩm mỹ nên hay không có lẽ sẽ mãi vẫn là cuộc tranh luận không bao giờ chấm dứt. Tôi cũng chỉ là người bộc lộ một chút quan điểm của mình mà thôi. Nếu thực sự cần thiết, và nếu chỉ vì muốn tự tin hơn thì nên, nhưng nếu không mấy cần thiết, nếu vì đua đòi (không có ý ám chỉ Ruby), nếu để giành giật mấy thứ nhạt nhẽo, vớ vẩn, hời hợt (như thế tình yêu vòng 1 của anh chàng người yêu cũ Ruby) thì không nên. Dù sao quyết định vẫn là ở mỗi người, mọi lời khuyên cũng chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi. Nhưng như đã nói, đó là một trong những thứ không bao giờ làm lại được. Có lẽ nên học cách bằng lòng và trân trọng chính bản thân mình?!