Vợ chồng tôi lấy nhau được 6 năm thì chia tay. Lý do là không hợp nhau. Ngày đó, vợ chồng tôi cãi nhau cả ngày, không ai chịu ai. Thậm chí nhiều lúc còn phải gọi bố mẹ hai bên đến để hòa giải.
Cuối cùng bố mẹ quá mệt mỏi với chúng tôi nên đành bất lực đứng nhìn gia đình tôi tan vỡ. Sau khi ra tòa, tôi phải bỏ ra 500 triệu để lấy được nhà. Nhưng tôi không có tiền để đưa cho chồng mà anh ấy cũng không có ý định cầm tiền của mẹ con tôi.
Thế nên dù đã ly dị nhưng vợ chồng tôi vẫn sống chung một nhà. Hai đứa nhỏ không biết chuyện bố mẹ đã chia tay nhau. Mang tiếng là anh nuôi đứa con đầu mà chẳng nấu cơm cho con ăn được bữa nào trong suốt một năm qua.
Anh đi làm từ sáng đến khuya, cả ngày không ăn ở nhà bữa nào. Thương con, tôi không thể để con đói khát được. Thế là từ việc ăn uống tắm rửa của con, tôi đều lo hết.
Từ ngày ở riêng, anh cũng biết điều hơn là chịu đưa tiền cho tôi nuôi con. Thỉnh thoảng cũng mua cho hai đứa nhỏ một bộ quần áo. Ngày lễ 8/3 vừa rồi cũng biết mua hoa về tặng hai mẹ con tôi.
Có một điều mà tôi thật sự khó nói, không biết tâm sự cùng ai nữa. Đó là cứ đến đêm chủ nhật, khi các con đã ngủ say sưa, chồng lẻn vào phòng tôi.
Anh xin được làm chuyện ấy với tôi. Khi tôi nói không cho thì anh bảo sẽ đi tìm người phụ nữ khác để giải quyết. Tôi bảo đã ly dị rồi, không quan tâm đến chuyện chồng cũ lên giường với người phụ nữ khác.
Nhìn thấy chồng lặng lẽ bước ra ngoài, tự nhiên tôi thấy nhói con tim. Tôi cũng muốn anh ở lại ngủ cùng nhưng sự tôn nghiêm của bản thân lại không cho phép tôi làm chuyện ấy.
Nếu tôi dễ dãi với chồng cũ một lần thì sẽ có nhiều lần sau nữa. Rồi khi vợ chồng quay lại với nhau, liệu có được hạnh phúc không? Hay lại chuỗi ngày cãi nhau và chỉ khổ các con.
Nhưng đôi lúc tôi lại sợ anh thiếu hơi của phụ nữ sẽ đưa người đàn bà khác về. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa?