Chị Tâm lớn hơn tôi 10 tuổi, có nhan sắc bình thường nhưng là người chịu thương chịu khó. Bố tôi mất sớm, mẹ lại đau bệnh nên chị gái là người làm lụng vất vả nhất trong nhà. Nhờ sự hi sinh, tảo tần của chị mà tôi được học hành tử tế, không những tốt nghiệp đại học mà còn học thạc sĩ và có việc làm tốt. Vì lo làm kiếm tiền nên thời son sắt, chị từ chối những người đàn ông tán tỉnh mình. Đến khi tôi trưởng thành, chị lại chẳng còn ai bên cạnh. Vậy nên tôi biết ơn chị gái lắm, tôi cũng hay nói sau này mình thành công sẽ trả ơn chị ấy.
Hiện tại, tôi đã đi làm được hơn 1 năm và dành dụm được 200 triệu. Hôm kia, lúc vui miệng, tôi có khoe với chị Tâm là mình tiết kiệm được số tiền trên. Tôi hào hứng nói ý định sửa lại căn nhà cho khang trang, tử tế hơn để còn thờ cúng tổ tiên ông bà. Vài năm nữa nếu tôi có lấy chồng thì cũng không bị nhà chồng khinh thường vì nhà nghèo khổ.
Nhưng chị Tâm lại ngỏ ý xin tôi 200 triệu đó để phẫu thuật thẩm mỹ cho đẹp hơn. Chị buồn bã nói mình yêu thầm một người đàn ông góa vợ cùng xóm từ lâu nhưng khi chị nói lời yêu thì anh ta chê chị già, xấu. Chị bảo mình đã "quá lứa lỡ thì" cũng vì mải kiếm tiền lo cho tôi học hành thành danh; giờ tôi nên trả ơn cho chị. 200 triệu đó, chị sẽ đi nâng ngực, cắt mí mắt, xăm môi, xăm chân mày,... Chị khẳng định chỉ cần mình đẹp hơn thì chắc chắn sẽ lấy được chồng chứ chị không muốn sống cô đơn cả phần đời còn lại.
Tôi sửng sốt khi nghe chị Tâm nói thế. Tôi nói chị cho mình thời gian suy nghĩ thì chị lại giận tôi. Chị trách móc tôi không thương chị, chẳng lẽ tôi muốn thấy chị sống cô độc không chồng không con cả đời hay sao? Nhưng căn nhà hiện tại chúng tôi đang ở đã cũ kĩ lắm rồi, tôi ấp ủ suy nghĩ sửa nhà đã lâu nên không dám ăn không dám mặc, chi tiêu dè sẻn hết mức. Giờ chị gái lại đòi lấy tiền đó để tân trang nhan sắc, có cơ hội tìm kiếm hạnh phúc cũng là yêu cầu hợp tình hợp lí. Thật lòng, tôi không biết phải làm sao mới đúng nữa?