Các bác ạ, hồi trước, vợ tôi cũng thuộc dạng sắc nước hương trời. Tuy không đẹp như hoa hậu nhưng cũng được cái làn da trắng trẻo, mịn màng và nụ cười hồn nhiên, tuy vóc dáng hơi "nấm lùn" một tí. Lần đầu gặp, tôi đã mê mệt nụ cười ấy rồi quyết định "chai mặt làm liều". Thế là sau 6 tháng ngắn ngủi, vợ tôi "đổ cái rụp", chúng tôi chính thức về một nhà với cái bầu trong bụng vợ.
Cưới về rồi tôi mới nhận ra vợ mình cũng đảm đang phết. Cô ấy có thể nấu ăn, lau dọn nhà cửa, lại khéo ăn nói nên cũng được mẹ tôi thương. Thế là tôi chẳng phải đứng giữa mối quan hệ lằng nhằng giữa hai người bọn họ. Đó cũng là một điều may mắn và hạnh phúc, đỡ phải đau đầu vắt óc suy nghĩ cách giải quyết.
Nhưng rồi vợ càng lúc càng phá dáng vì chăm chỉ ăn uống. Vì con. Phải, cái lí do muôn thuở để biện minh cho việc ăn uống vô tội vạ mỗi khi lên cơn thèm. Mà vợ tôi ăn toàn đùi gà chiên, lẩu bò, xúc xích chiên... Từ khi mang thai đến khi lên bàn mổ, vợ tôi tăng đến hơn 20kg. Nhiều lúc thấy vợ núc ních cái bụng bước đi mà tôi cười đến phát sặc.
Đẻ rồi, hình như ý thức được cân nặng của mình nên vợ bắt đầu lên kế hoạch giảm cân rất chi tiết và cụ thể. Nào là ăn thức ăn thực dưỡng, nhiều rau ít thịt. Nào là buổi sáng chỉ ăn một cái trứng lót dạ. Nhưng rồi sau mấy lần tôi bắt tại trận vợ đang lén lút ăn cơm nguội thì tôi xé mấy tờ giấy ấy vứt luôn vào sọt rác.
Nhưng có lẽ cân nặng vẫn không ám ảnh vợ bằng vết sẹo chạy dài trên bụng. Đêm nào cô ấy cũng vạch áo lên nhìn rồi thở dài thườn thượt hàng cây số. Không hiểu sao những lúc ấy, tôi lại thương vợ đến chạnh lòng. Vết sẹo phá hỏng toàn bộ tự tin của vợ tôi rồi. Thế là mỗi khi vợ vén áo lên, chưa để cô ấy kịp thở dài, tôi đã cúi xuống, hôn cái chụt lên bụng vợ.
Ban đầu, cô ấy ngạc nhiên đến mức đứng khựng, rồi quay lại nhìn tôi. Tôi ngượng quá, cười cười bảo vợ dù cô ấy có xấu xí thế nào thì tôi vẫn yêu, huống chi chỉ là một vết sẹo trên bụng.
Từ đó, cứ hễ vợ vén áo lên nhìn vết sẹo, tôi lại hôn một cái. Giờ thì hết thấy cô ấy vén áo luôn rồi. Thậm chí có khi tôi chọc, bảo cô ấy vén lên xem, cô ấy còn lườm tôi cháy mặt rồi bĩu môi, gắt một câu: "Vô duyên". Đấy các bác ạ, tôi cũng là có ý tốt thôi mà. Có cách nào để vợ thôi lo nghĩ về cơ thể sau sinh thì các bác mách tôi với. Phụ nữ đúng là khó hiểu thật.