Chị giúp việc nhà tôi tên Lan, đã gắn bó với chúng tôi từ năm đầu tiên chuyển ra ở riêng. Chị ấy hiền, đảm đang, lo liệu mọi chuyện trong nhà chu toàn. Tôi suốt ngày buôn bán ngoài chợ, việc cơm nước, đưa đón con đi học đều do chị ấy làm cả. Tôi rất tin tưởng chị Lan, bởi tính chị ấy ngay thẳng, thật thà. Tôi cũng kiểm tra vài lần, lần nào chị Lan cũng vượt qua "bài kiểm tra" một cách xuất sắc.
Thế mà hôm qua, khi kiểm tra két sắt, thấy mất 50 triệu, tôi rất kinh ngạc. Bởi trong nhà này, ngoài vợ chồng tôi thì chỉ có chị Lan. Dù vậy, tôi vẫn hỏi chồng trước.
Nghe câu hỏi của tôi, chồng tôi vỗ tay lên trán, "À" lên một tiếng rồi bảo anh quên kể chuyện này cho tôi nghe: "Chồng của chị Lan bị bệnh nặng lắm, đang nằm ở bệnh viện. Hôm đó anh ấy phải mổ gấp mà chị Lan lại không còn tiền. Chị ấy khóc với anh. Thương tình, anh cho mượn 50 triệu để lo liệu viện phí cho chồng. Anh định nói với em mà em đi sớm về trễ, rồi anh cũng bận bịu quá nên quên mất".
Tôi hỏi chồng tại sao chị Lan không chủ động kể rõ mọi chuyện với tôi. Chồng tôi bảo chị ấy cố tình giấu vì sợ tôi không thuê chị ấy nữa. Ban ngày chị Lan đến nhà tôi làm việc, chiều 5 giờ lại tất tả đến viện chăm chồng. "Một phần do em rất khó tính. Một phần vì chị ấy cũng chẳng còn tâm trạng mà kể lể với em".
Nghe xong chuyện mà chị giúp việc giấu mình, tôi băn khoăn lắm. Dù gì cũng gắn bó với nhau 7 năm qua, tôi cũng không keo kiệt gì. Nhưng phải chi chị ấy mở lòng tâm sự với tôi thì tôi đã không bực mình. Giờ có nên cho chị Lan nghỉ vài hôm để chăm chồng không?