Ngay từ bé, tôi đã quá quen thuộc với cách dạy con của mẹ mình. Bà áp đặt, hà khắc, độc đoán đến điên cuồng. Anh em tôi sống trong sự giáo dưỡng hà khắc ấy đến mức chẳng dám bày tỏ suy nghĩ của riêng mình, làm gì cũng phải theo đúng ý mẹ. Tôi ám ảnh mãi câu nói: "Mẹ làm thế cũng vì muốn tốt cho con". Tôi hiểu, mẹ thương chúng tôi, muốn tốt cho chúng tôi thật nhưng mẹ không hề biết rằng, chính bà đã tước đoạt đi của chúng tôi quá nhiều thứ. Trong đó có những thứ mà không tiền bạc nào mua lại được, điển hình như tuổi thơ.

Càng lớn, anh em tôi càng thay đổi rõ nét theo hai chiều hướng hoàn toàn trái ngược nhau. Anh tôi sợ hãi mẹ đến mức độ răm rắp làm theo mọi lời nói của bà. Tôi chưa một lần thấy anh cãi mẹ hay phản kháng lại dù bà cướp đi cả ước mơ của anh. 

Hồi anh thi đại học, tôi nghe anh bảo muốn thi ngành Sư phạm, trở thành thầy giáo dạy Toán. Nhưng rồi mẹ tôi cho rằng anh suy nghĩ nông cạn, làm thầy thì chỉ có nghèo cả đời. Rồi tự tay bà làm một tờ giấy đăng kí khác, ép anh tôi thi Kinh tế và Công nghệ thông tin.

Tôi biết anh buồn lắm bởi anh thích làm thầy giáo, đứng trên bục giảng từ bé nhưng cuối cùng anh cũng làm theo lời mẹ. Năm đó, anh đậu cả hai trường đại học và chọn học Kinh tế. Lựa chọn cũng là mẹ tôi. Anh chỉ làm theo thôi.

Đưa anh trai đi khám, nhìn tờ giấy chứng nhận mà tim tôi quặn thắt nhưng ngay lúc đó, mẹ tôi lại điên cuồng lao vào trách mắng rồi đuổi tôi ra khỏi nhà (P1) - Ảnh 1.

Anh tôi là người đàn ông thành đạt, điển trai nhưng mọi thứ đều nghe răm rắp theo mẹ. (Ảnh minh họa)

Còn tôi, tôi ngang bướng, thường xuyên bị đánh đòn vì chống đối mẹ. Có lần bà còn tống cổ tôi ra ngoài đường vào ban đêm để tôi hiểu và sợ "luật thép" mà bà đặt ra. Nhưng những gì mẹ làm chỉ càng khiến tôi trở thành con người bướng bỉnh, ngang tàng và thích thể hiện cái tôi một cách mãnh liệt. Mối quan hệ giữa tôi với mẹ cũng không được hòa thuận. Bà luôn đi khen con trai mà chê tôi bằng đủ thứ từ ngữ khủng khiếp. Tất cả cũng vì tôi không biết nghe lời.

Nhưng bà không hề biết rằng, con trai ngoan hiền của bà lại trải qua quá nhiều áp lực tâm lý. Đến mức anh tôi phải thường xuyên dùng sản phẩm hoạt huyết bổ não ngay trong quá trình học đại học. Đặc biệt tới những kì thi, anh luôn thức trắng đêm. Tôi xót anh, trách mẹ thì bị bà mắng nhiếc. Bởi bà luôn muốn anh đem học bổng về cho bà, để bà đem đi khoe với hàng xóm, với dòng họ cho mát mặt mát mày.

Tốt nghiệp, anh tôi với tấm bằng loại xuất sắc đã được một công ty nước ngoài nhận vào làm việc ngay. Lương của anh rất cao. Mẹ tôi càng có cơ hội hãnh diện khi khoe con trai tài giỏi của mình.

Cho đến một lần, lần đầu tiên tôi thấy anh cãi lại mẹ, to tiếng và thậm chí đập đồ trước mặt mẹ. Lần đó, anh như con thú điên, bị giam cầm lâu ngày nên vùng dậy, mạnh mẽ, ngang tàng đến đáng sợ. Lần đó, tôi thấy ánh mắt mẹ như đỏ vằn lên, giận dữ, bất lực.

(Còn tiếp)