Tôi mới sinh con đầu lòng được hơn một năm, hiện tại vẫn đang ở nhà trông con, chỉ có mình chồng đi làm.
Chiều hôm kia, bố chồng tôi từ quê lên để khám bệnh. Tối ông ngủ lại nhà tôi một đêm, sáng hôm sau thì tới bệnh viện xếp hàng lấy số sớm. Chồng bận việc không nghỉ được nên tôi gửi con nhờ bác hàng xóm trông hộ rồi đưa ông đi khám, sợ ông không quen đường lối.
Lúc ông vào phòng khám bệnh, tôi ngồi ngoài chờ. Điện thoại trong túi áo khoác ông đặt ở ghế bên cạnh đột nhiên kêu vang. Tôi lấy ra xem, thấy là mẹ chồng gọi nên tôi nghe máy để báo với bà tình hình.
Ngắt máy, trên màn hình điện thoại hiện ra giao diện tin nhắn bố chồng dùng tối qua. Tôi ngẩn người đọc tin nhắn ông gửi cho chồng tôi. “Đi đâu làm gì thì cũng không được về muộn, để vợ con ở nhà khỏi phải lo. Cái V nó vẫn thức chưa ngủ được đâu, phải biết nghĩ cho người ở nhà chứ!”, đó là tin nhắn thứ nhất.
Khoảng 10 phút sau ông lại gửi tiếp một tin nữa khi thấy chồng tôi không trả lời: “Tôi cả đời bôn ba cũng chẳng hiểu các anh làm ăn gì giờ này mà vẫn ở ngoài chưa về nhà? Chỉ lấy cớ là giỏi!”. Nhìn thời gian thì sau tin nhắn này khoảng 10 phút, chồng tôi đã về nhà ngay.
Tối ấy chồng tôi tan làm về ăn cơm với bố xong thì bảo có việc rồi lại dắt xe ra ngoài. Tôi biết anh lại tham gia cuộc nhậu nào đó, viện cớ giao lưu tạo mối quan hệ. Trước nay nói anh chẳng được, phần lớn do tôi ở nhà trông con không làm ra tiền nên lời nói không có trọng lượng. Ngoài ra cũng biết chồng chỉ đi nhậu, không phải có ai khác nên tôi đành chấp nhận.
Bình thường tôi không mấy thân thiết với bố chồng. Không ngờ ông lại quan tâm đến con dâu và nghiêm khắc răn dạy con trai như thế. Tôi thực sự cảm động không cầm được nước mắt, đồng thời thấy mình thiếu sót khi thời gian qua vì bố mẹ chồng ở xa mà ít quan tâm đến ông bà.
Bố chồng khám xong thì về quê luôn chiều đó. Tối, có cuộc gọi đến rủ chồng tôi đi nhậu nhưng anh từ chối. Tôi cười trộm, cảm thấy mình thật may mắn khi có được bố mẹ chồng tốt như vậy.