Chắc hiếm có gia đình nào giống như nhà tôi. Người ta gả con gái đi làm dâu thì thương con xót ruột, đây bố mẹ tôi lúc nào cũng thiên vị con rể!
Lúc nào bố mẹ cũng sợ con rể thiệt thòi nên cứ thấy chúng tôi về ngoại chơi thì câu đầu tiên họ hỏi là “Con Hạnh có bắt nạt thằng Bảo không?”. Tôi nhăn nhó oan ức thì chẳng ai dỗ, chồng tôi giả bộ khóc mếu khoe “Em Hạnh mới quát con vì đi chợ quên mua hành” thì bố mẹ sẽ mắng tôi lên bờ xuống ruộng. Tức không cơ chứ!
Ghen tị với chồng thế thôi chứ ngẫm ra anh xã tôi cũng xứng đáng được bố mẹ vợ cưng chiều thật. Chả biết kiếp trước tôi tu thành chính quả thế nào mà kiếp này vớ được anh chồng không chê vào đâu được.
2 vợ chồng mở chung một cơ sở kinh doanh, bên dưới anh làm shop bán đồ công nghệ, bên trên tôi làm dịch vụ spa, tiền kiếm được bao nhiêu chồng cho tôi làm “thủ quỹ” hết. Việc của chồng nhiều thời gian rảnh rỗi hơn nên anh chăm sóc con cái hộ vợ gần như cả ngày. Đưa đón con đi học, cho con ăn, cho con tắm, mang con đi chơi cho vợ tập trung khách khứa. Về nhà lại nấu sẵn cơm canh cho vợ, nhà cửa không có giúp việc mà chồng tôi dọn hết.
Anh ấy cũng chẳng có tật lăng nhăng, cả ngày quanh quẩn gần vợ không cách xa quá 5 mét. Khách toàn trêu tôi là “chồng dính như kẹo kéo”, xin vía chồng giàu giỏi 10 điểm như anh. Tôi chỉ biết cười vì thấy mình hạnh phúc quá.
Mấy hôm mưa bão vừa rồi Hà Nội nhiều chỗ ngập lụt. Nhà vợ chồng tôi may ở khu cao ráo không dính tí nước nào, thế nhưng nhà mẹ đẻ tôi lại ở ngay khu ngập nặng. 12h đêm tôi đánh xe qua sơ tán bố mẹ đúng hôm sau bão Yagi. Mưa to như trút nhưng may kịp đưa ông bà đi trước khi nước ngập vào.
Thấy ông bà ngoại sang ở cùng vài hôm thì con tôi sướng lắm. Nó hò hét ầm ĩ cả lên, rủ ông bà chơi hết cái nọ đến cái kia, còn tặng ông bà cái chăn mỏng dính của nó để đắp đi ngủ.
Ông bà ngó quanh không thấy con rể đâu nên sốt sắng hỏi. Tưởng chồng đi đổ rác nên tôi nhắc bố mẹ cứ tắm rửa trước đi. Ai dè mẹ tôi vừa vào nhà tắm đã hét lên khiến ai nấy giật mình.
Hóa ra chồng tôi đang hì hục giặt đồ ở trong đấy. Chắc tại đêm hôm trước bão to, quần áo bay rơi xuống ban công toàn cây cối, dính đất bẩn không cho vào máy được nên chồng tôi mang đi giặt tay.
Đương nhiên là mẹ tôi lại lên cơn xúc động, khen con rể bằng đủ loại câu chữ. Nào là thằng Bảo khéo tay hay làm, chăm chỉ siêng năng. Còn con Hạnh thì “vừa xấu vừa lười”, cả ngày cứ chảy thây ra ở spa để chồng phải làm hết.
Nghe mẹ chê mình như con ghẻ khiến tôi dở khóc dở cười. Dù biết mẹ chê yêu thôi nhưng cứ quen thế thì người ngoài lại tưởng tôi được nhặt ở bãi rác! Ông ngoại với con tôi thì cứ bò lăn ra cười, ngồi xem kịch hay do 3 người trong nhà tắm diễn.
Mấy mẹ con đùa nhau một hồi xong tôi ra bếp chuẩn bị nấu mì cho ông bà ăn tạm. Đang thái thịt thì tự dưng mẹ xồng xộc chạy ra, chống nạnh xong nói một tràng làm tôi chết điếng.
- Sao mày dám bắt con rể tao giặt cả đồ phụ nữ thế? Mày đẻ một đứa rồi mà không biết làm trò trống gì vậy? Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Đây thằng Bảo xây hết rồi mày chỉ việc hưởng thôi, thế mà cái quần con cũng không tự giặt được, phải để tay chồng vò cho. Mẹ quá xấu hổ về mày luôn con ạ!
Chồng tôi hớt hải để nguyên 2 tay dính xà phòng chạy ra ngoài. Nghe mẹ mắng vợ xong mặt anh méo xẹo, vội nói đỡ cho tôi rằng vợ bận kiếm tiền nên anh phụ tí không sao cả. Mẹ tôi lại càng mắng tợn hơn, bố tôi cũng nhảy vào bảo đàn ông không nên làm mấy việc cỏn con như thế.
Tôi mếu máo không biết thanh minh như nào. Bình thường về tôi vẫn tự xử việc nhà đấy chứ, ngay lúc ấy tôi cũng đang chuẩn bị nấu nướng còn gì! Có phải tôi đè đầu cưỡi cổ ép chồng giặt hộ đâu. Không ngờ mẹ lại thấy đống quần “nhạy cảm” của tôi, thế nên bà mới mắng con gái té tát như vậy.
Tôi ngại quá chẳng biết nói gì nữa, đành vào nhà vệ sinh giặt nốt thay chồng rồi tự giác phơi luôn. Nghĩ mà ấm ức thiệt chứ. Bố mẹ bênh con rể chằm chặp như thế thì tôi khác gì “người ngoài hành lang” đâu!
Mấy hôm ở cùng tôi vẫn bị bố mẹ soi hết cái nọ đến cái kia. Nay bố mẹ về rồi mà tôi vẫn nhận được tin nhắn than thở từ mẹ, nhắc tôi phải chia sẻ công việc chăm sóc gia đình với chồng nhiều thêm nữa. Đúng là làm con ruột cũng áp lực thật chứ!