Nửa năm nay, mẹ tôi yếu, không thể chăm sóc bố được nữa. 3 anh em tôi phải góp tiền thuê người giúp việc phục vụ bố mẹ. Thế nhưng không người làm nào trụ nổi đến ngày nhận lương. Nguyên nhân là do bố tôi quá khó tính, dù trả lương khá cao nhưng họ vẫn chọn ra đi.

Lúc thì bố tôi chê người làm nấu ăn dở, khi thì bảo họ ở bẩn, lười làm, không nghe lời. Anh em tôi cho rằng bố không ưa họ nên nghĩ ra đủ mọi cách để đuổi người làm đi. Nhưng mẹ tôi nói tính nết bố là thế đó, chỉ thích hành hạ người khác mới thấy thoải mái. Suốt 40 năm qua, mẹ chịu đựng đủ rồi, có lẽ từ ngày chuyển qua nhà tôi sống, mẹ mới tìm được bình yên.

Thì ra bao lâu nay, bố luôn hành hạ mẹ bằng những lời nói cay nghiệt nhưng vì danh dự gia đình, mẹ phải im lặng nhẫn nhịn cho êm cửa nhà. Mẹ khuyên chúng tôi nên đưa bố vào viện dưỡng lão cho yên tâm làm việc. Không thể suốt ngày lo tìm giúp việc cho bố như hiện tại.

Được sự cho phép của mẹ, anh em tôi động viên bố vào viện dưỡng lão. Chúng tôi hứa sẽ thay nhau vào thăm bố và mang đồ ngon đến tẩm bổ cho ông. Sau 2 ngày thuyết phục, cuối cùng bố cũng đồng ý.

Cứ nghĩ ở nơi đó nhiều người tầm tuổi, bố sẽ mở lòng và sớm kết bạn được với mọi người. Nhưng anh em tôi chưa thật sự hiểu hết về con người của bố. Ngay ngày hôm sau, người của trung tâm viện dưỡng lão gọi điện đến nói là bố tôi không chịu ăn uống gì. Bố quát nạt những người đưa cơm, thế nên họ khuyên đưa bố tôi về nhà. Cứ tình trạng không ăn uống thế này, sức khỏe của bố tôi sẽ gặp vấn đề.

Vậy là anh em tôi phải bỏ dở công việc, vội vàng đến đón bố đưa về nhà. Ngay tối hôm qua, gia đình tôi mở cuộc họp gia đình, bàn cách để nuôi bố. Anh cả nói không người giúp việc nào chịu nổi bố, có thuê về rồi họ cũng bỏ đi sớm. Thế nên, hằng ngày anh em tôi phải thay nhau đến đưa cơm và phục vụ bố.

Nhưng công việc của ai cũng bận rộn, chúng tôi phải làm việc mới có tiền phục vụ bố mẹ. Bây giờ ông cứ làm khổ con cháu, thế này làm sao chúng tôi yên tâm làm việc. Theo mọi người, tôi phải nói sao để bố chịu đối xử tử tế với người làm đây?