Có những chuyện xảy ra ngay trước mắt, xảy ra trong chính gia đình của mình mà tôi vẫn không thể lý giải được tại sao nó lại như vậy.
Tôi không có con và mất khả năng sinh sản trong một tai nạn giao thông khi tôi mới 17 tuổi. Thời điểm đó, khi bác sĩ nói rằng tôi phải cắt bỏ toàn bộ tử cung, mẹ tôi khóc đến ngất đi nhưng khi tỉnh tôi lại thấy rất bình thường, lúc ấy tôi chưa ý thức được việc không còn khả năng làm mẹ là chuyện đau đớn đến thế nào.
Càng lớn tôi càng ý thức được chuyện này, tôi cố gắng tìm mọi cách chạy chữa nhưng ngay cả trứng cũng không còn nên dần dần tôi chấp nhận chuyện mình không thể có con.
Trời không lấy hết của ai thứ gì, tôi không thể làm mẹ nhưng lại có đến 3 đứa cháu kháu khỉnh xinh xắn, 1 đứa cháu trai và 2 đứa cháu gái, đều là con của em gái tôi.
Tôi may mắn là đứa có kinh tế vững vàng, sự nghiệp ổn định, thứ duy nhất tôi không có là con cái mà thôi, thế nên tôi chăm lo cho mấy đứa cháu như con ruột của mình.
Em gái tôi sinh thằng bé lớn thì bị nhà chồng gây sự đánh đuổi ra khỏi nhà từ lúc nó mang bầu 6 tháng. Tôi nghe chuyện đánh xe đến đón về, từ đó tôi chăm sóc cho 2 mẹ con nó đến tận bây giờ.
Em gái tôi là đứa cái gì cũng khôn khéo nhưng cứ dính đến chuyện tình cảm là ngu dại không ai bằng. Nhưng thôi nhiều khi chuyện này nó còn là cái duyên cái số, không ai nói trước được điều gì cả.
Cháu tôi được 5 tuổi thì em gái tôi đi bước nữa, nhìn chung tôi nhận định em rể là người tốt. Đến giờ tôi cũng không có gì để chê trách em rể hết. Thế nhưng tôi chỉ thấy kỳ lạ là hai đứa nhất định không đăng ký kết hôn cũng không tổ chức đám cưới. Tuy rằng vợ chồng nó rất hạnh phúc nhưng tôi luôn cảm thấy cấn cấn trong lòng. Thế nhưng, đây là chuyện riêng, tôi không thể can thiệp hay chỉ đạo vợ chồng nó được.
Hai lần sinh hai bé sau, vợ chồng nó đều làm thủ tục khai sinh cho con theo kiểu xin giấy xác nhận độc thân của vợ rồi ADN rồi nhận con theo huyết thống để giấy khai sinh của con vẫn có tên cha tên mẹ đầy đủ. Cho đến hiện tại, toàn bộ tài sản của 2 vợ chồng nó đều đứng tên em gái tôi. Vì không phải là vợ chồng trên pháp lý nên tài sản không thể đứng tên cả hai vợ chồng, em rể chủ động để toàn bộ nhà xe, đất cát đứng tên vợ hết. Cho nên tôi lại càng không hiểu vì sao em rể lại nhất quyết không làm đăng ký kết hôn.
Em rể chăm sóc con khéo mà cẩn thận lắm, nó thương con vô cùng kể cả con riêng của vợ, nó cũng coi như con mình, nó đối xử với 3 đứa không khác gì nhau, thậm chí đến giờ thằng bé con vẫn nghĩ em rể là bố đẻ của mình.
Hôm vừa rồi, cháu gái nhỏ của tôi bị ốm phải nhập viện. Tôi thì ở nhà trông 2 đứa lớn để 2 vợ chồng nó ở viện chăm sóc cho em bé. Con bé mới hơn 1 tuổi, trẻ con nó ốm nhìn thương lắm.
Cuối tuần tôi vào thăm cháu thì thấy 2 bố con đang bế nhau đi dạo nên đi cùng về phòng luôn. Lúc chờ thang máy rõ ràng em rể đang nói cười vui vẻ nhưng khi cửa thang máy mở bỗng nhiên thái độ của nó thay đổi hoàn toàn.
Trong tháng máy có chị đồng nghiệp của em rể, chị ấy có hỏi sao lại ở viện thế này thì câu trả lời của em rể khiến tôi đứng hình.
- Em vào viện thăm cháu. Đây là con của chị gái em.
Nói rồi nó nhìn sang tôi, tôi biết ý nên chỉ cười xã giao cho có. Sau khi người kia đi rồi, tôi đợi rất lâu để xem em rể giải thích như thế nào về chuyện nói dối kia nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Vì sao không dám nhận con mình? Tôi có thể mắt nhắm mắt mở chuyện đăng ký kết hôn của hai đứa chúng nó nhưng chuyện về những đứa trẻ, chẳng lẽ tôi cũng lại làm ngơ?
Rốt cuộc thì vì sao mọi thứ em rể đều dành hết cho vợ con mình nhưng lại không chịu công khai chuyện mình đã có gia đình?