Ly hôn hơn 1 năm nay, tôi luôn cố gắng hạn chế làm phiền chồng cũ. Nhất là khi biết anh đã lấy vợ mới, vợ anh còn đang mang thai, tôi càng hiếm khi chủ động gọi điện cho anh. Những lúc anh nhớ con, muốn thăm con hay chở con về nội thì gọi cho tôi thôi. Xem như đó cũng là cách để bảo vệ hạnh phúc mới của anh.
Hiện tại, con gái của chúng tôi đã tròn 6 tuổi, con bé ngoan ngoãn, dễ thương. Với tôi mà nói, con gái chính là động lực sống và làm việc, để tôi không ngừng nỗ lực từng ngày. 2 mẹ con tôi ở trong một căn hộ nhỏ, cũng đủ tiện nghi nhưng đôi khi, tôi vẫn cảm thấy lẻ loi, cô độc. Nhiều người khuyên tôi nên tìm hiểu người đàn ông khác bởi tôi còn quá trẻ, cuộc đời còn dài; rồi cũng có người đồng nghiệp nói lời yêu nhưng tôi đã từ chối. Tôi sợ khi mình đi bước nữa, con gái sẽ bơ vơ, sẽ thiệt thòi; đáng thương cho con lắm.
2 tháng nay, chồng cũ không hề liên lạc để hỏi han về con gái, cũng không gửi tiền chu cấp cho con. Tuần trước, tôi chủ động liên hệ với anh ta để hỏi về 3 triệu tiền trợ cấp nuôi con. Anh ta vùng vằng, bảo tôi phiền phức, anh ta còn gia đình riêng nữa nên cần chi tiêu nhiều hơn, bây giờ mỗi tháng chỉ gửi cho con 1 triệu thôi. Tôi dù cay đắng nhưng vẫn chấp nhận. Số tiền đó, tôi đều gửi vào một tài khoản riêng để dành cho con học hành sau này chứ cũng không đụng đến.
Khuya thứ 3, con tôi bỗng bị sốt cao, nôn ói và mệt lả. Dù thế, miệng con bé liên tục gọi ba. Lúc đó đã hơn 1h sáng nên tôi càng bấn loạn hơn, chỉ biết gọi điện cho chồng cũ, kêu anh ta đến nhà đưa con đi viện. Nửa tiếng sau, chồng cũ của tôi đến. Chúng tôi lập tức đưa con đang mê man vào viện, bác sĩ nói con bị nhiễm khuẩn đường ruột, phải nhập viện điều trị. Khi con đã ổn hơn, hạ sốt và giảm nôn ói thì trời cũng đã sáng. Chồng cũ giận dữ mắng tôi: "Cô tìm cách hành hạ con để moi tiền của tôi à? Cô thâm độc quá rồi đấy".
Tôi đang lau mặt cho con, nghe anh ta nói thế thì uất nghẹn đến bật khóc. Còn anh ta rút trong ví ra 6 tờ 500 nghìn ném xuống giường, bảo tôi cầm lấy rồi tự lo cho con, anh ta còn phải về đi làm.
Nhìn 3 triệu đồng, mắt tôi ướt nhòe, vừa nhục nhã vừa oan ức. Tôi không hề muốn con bệnh, tôi cũng không cần đến tiền của anh ta. Con gái thấy tôi khóc thì ôm chầm lấy mẹ, vỗ về, bảo không thương ba, không cần ba nữa. Mọi người trong phòng bệnh cũng an ủi tôi nhưng trái tim tôi vẫn đau đớn nghẹn ngào. Sau lần này, có lẽ tôi đã không cần lưu số điện thoại của chồng cũ nữa rồi. Nhưng tôi chỉ thương con thiệt thòi khi mất tình cảm, sự quan tâm của ba thôi.