Chồng có một người anh trai hơn anh 4 tuổi, đang là phó giám đốc marketing của một trung tâm thương mại. Anh chồng rất ưu tú, hồi đi học thì luôn đạt học bổng, tốt nghiệp đại học anh lên đường nhập ngũ, hết thời gian nghĩa vụ quân sự trở về mới tìm việc mà giờ đã trở thành phó giám đốc. Anh cũng đối xử với mọi người rất hòa nhã.
Nhưng tình duyên của anh rất trắc trở. Anh và vợ yêu nhau 4 năm thì cưới, nhưng cưới mới được 2 tháng thì chị qua đời vì tai nạn giao thông. Họ cũng chưa có con cái. Sau vụ việc đó, anh suy sụp một thời gian dài, mẹ chồng tôi khóc nhiều đến ốm người, bạc cả tóc mới khuyên nhủ và vực lại được tinh thần cho anh. Rồi anh lại chú tâm vào công việc, sống cô đơn một mình nên mẹ chồng gọi anh về ở cùng gia đình.
Khi tôi về làm dâu thì chị dâu đã qua đời được gần 3 năm, song anh chồng không hề có ý định đi bước nữa. Tôi nghe chồng kể lại nhiều chuyện mà thấy xót thương cho anh chị, càng cảm phục sự thủy chung cũng như thái độ sống nghiêm túc của anh chồng.
Anh rất để ý những chi tiết nhỏ của người thân. Chẳng hạn chỉ cần thấy mẹ chồng tôi ho vài tiếng, hôm sau anh đã mua cho bà mấy thứ thực phẩm chức năng hoặc chiếc đèn sưởi… Hoặc trời hôm trước vừa trở lạnh, hôm sau đi làm về tôi đã thấy trước cửa phòng vệ sinh có trải một tấm thảm lông. Trong nhà cũng nhiều thêm vài đôi dép bông. Chồng tôi thì vô tư vô tâm nên tôi đoán anh chồng mua.
Thấy anh tốt như thế lại cô đơn nên tôi cố ý tìm cách giới thiệu một chị đồng nghiệp cho anh. Chị ấy sống rất khéo, lương cao, tính cách hòa đồng thân thiện, chồng chị cờ bạc gái gú nên họ ly hôn 2 năm trước. Dù chị không phải gái son nhưng tôi cảm thấy chị rất hợp với anh chồng. Thế nên tôi thường mời chị về nhà chơi.
Tôi đã nói trước với mẹ chồng và bà cũng đồng ý phương án này nên một tuần tôi mời chị ấy tới ăn cơm tối 2 lần. Lần nào mẹ chồng tôi cũng gọi điện bảo con trai về sớm và sắp xếp để hai người khi thì ngồi đối diện nhau, hôm lại ngồi cạnh nhau.
Có lẽ việc tôi mời đồng nghiệp về nhiều lần, và cả thái độ của mẹ chồng quá nhiệt tình nên anh chồng hiểu ra mục đích của chúng tôi. Hôm qua khi tôi đi làm về, anh gọi tôi ngồi lại phòng khách để nói chuyện.
Anh bảo không muốn yêu đương, làm quen hay tái hôn nên tôi đừng làm việc thừa đó nữa. Tôi thấy khó hiểu và bảo anh cứ thử với người ta, biết đâu hai người lại hợp. Bỗng dưng anh chồng phát cáu, anh ấy to tiếng: "Em đừng bao đồng nữa. Em cứ làm tốt phận con dâu của mình đi, không phải lo cho người khác. Nếu rảnh như thế thì đẻ con đi".
Tôi rất bất ngờ, xưa nay tôi chưa từng thấy anh nóng giận như thế nên xin lỗi anh rồi bỏ lên phòng. Cái cảm giác rất uất ức, mình có ý tốt mà người ta không ghi nhận, còn to tiếng mắng mỏ khiến tôi rất khó chịu. Chuyện con cái tôi và chồng vẫn đang kế hoạch vì tôi còn trẻ, muốn phấn đấu thêm 1-2 năm nữa. Mẹ chồng không có ý kiến thì tại sao anh lại phải lấy cớ đó để chỉ trích tôi? Có phải tôi thật sự bao đồng không? Chẳng lẽ lo lắng quan tâm tới người nhà chồng cũng là bao đồng?
(dungfansi…@gmail.com)