Hồi năm 3 đại học, tôi yêu Phượng, bạn thân của em họ. Được sự vun vào của thím và em nên chúng tôi dự định ngay sau khi ra trường sẽ tổ chức đám cưới. Thế nhưng, càng ngày tôi càng thấy cô ấy rất thực dụng, tính toán.
Mỗi lần đi chơi, Phượng đều đòi vào chỗ sang trọng, đắt đỏ. Mặc dù khi đó tôi chỉ là sinh viên, tiền tiêu vặt đều từ làm thêm mà ra chứ bố mẹ không chu cấp đồng nào. Thế mà Phượng còn giận dỗi, bảo: "Tưởng nhà anh giàu lắm, đưa em đi ăn ở khách sạn X cũng không được".
Rồi ngày sinh nhật hay kỉ niệm gì em đều giả bộ gửi tôi hình cái váy, đôi giày cao gót hay túi xách… và hỏi: "Anh xem cái này đẹp không?". Hoặc thi thoảng lại nhắn tin nhờ tư vấn: "Anh thấy 2 cái váy này, cái nào hợp với em hơn?".
Chỉ 1 câu thế thôi, rồi tôi phải tự hiểu ý của em mà mua. Còn không á, em dỗi ra mặt, nhắn tin không trả lời, rủ đi chơi chẳng được. Yêu nhau gần 1 năm, tôi cảm thấy không thể chịu được nữa và đã quyết định chia tay. Tưởng Phượng sẽ phải có chút cảm xúc gì đó, nào ngờ 3 ngày sau đăng ảnh công khai người mới lên Facebook. Tôi cười mà lòng đau như cắt, có vẻ bị cắm sừng!
Rồi ra trường tôi quen Nhung. Trái ngược hoàn toàn với Phượng, Nhung là mẫu con gái tài giỏi, thông minh và ăn mặc giản dị. Không phải em ăn mặc nhà quê, chỉ là Nhung hay diện mấy bộ đồ rất cơ bản. Còn chuyện đi hẹn hò, nay tôi trả thì mai em lại mời, không phải chia 50/50 nhưng Nhung luôn có ý thức chia tiền.
Vốn định cuối năm vậy nên tôi đã thường xuyên đưa Nhung tới về gặp đại gia đình. Thi thoảng nhà các cô, dì, chú, bác có việc tôi vẫn hay đưa em đi cùng. Thật may, Nhung là người con gái khéo léo và rất được lòng mọi người.
Hôm gần đây, nhà thím tôi tổ chức tiệc nhỏ đón cô em họ về nước. Tôi và Nhung cũng chuẩn bị món quà nhỏ, xúng xính váy áo sang góp vui. Tuy nhiên, điều tôi không ngờ là gặp lại Phượng ở đó... Tôi cứ nghĩ cô ấy đã kết hôn và vào miền trong sinh sống.
Vừa thấy tôi và Nhung bước vào, cô ấy đã cố tình tới chào hỏi. "Anh Nam, bao lâu rồi anh chẳng liên lạc với em, có biết người ta nhớ lắm không?" - Phượng bám vào cánh tay tôi, nhõng nhẽo.
Thím tôi thấy vậy còn sợ Nhung ghen, vội vàng ra giải vây: "Con bé này, chào hỏi hay gì cũng đừng động chạm thế. Thằng Nam giờ nó là trai có vợ rồi".
"Mẹ, mẹ cũng là mẹ con mà, sao lại bênh anh ấy chằm chặp thế. Dù gì bọn con cũng có một khoảng thời gian ngọt ngào, đâu thể nói quên là quên..."
Trong lúc tôi phũ phàng hất tay Phượng ra thì Nhung lại chủ động chào hỏi. Nhưng bất ngờ hơn, cô ấy lại lên tiếng dằn mặt: "Thím nói đúng đó chị. Chào hỏi em không cản nhưng đừng động chân động tay như vậy. 2 người từng có quãng thời gian ngọt ngào đi nữa thì cũng chỉ là quá khứ. Em còn đang đứng đây, chắc chị cũng phải biết ý chứ chị? Chứ giờ tự dưng có con nào xồng xộc chạy tới ôm chồng hay người yêu chị, chị có chịu để yên không? Em chỉ nói vậy thôi, chị tự hiểu. Mình đi thôi anh".
Lời Nhung nói đúng là có hiệu quả. Phượng tức giận, đứng giậm chân không ngừng. Tôi thấy thật mừng vì tìm được người con gái thông minh và hiểu chuyện. Dù tôi biết thừa Nhung đang ghen nhưng cô ấy vẫn bình tĩnh để nói chuyện với tình cũ của tôi.