Là người con xinh xắn nhất trong 3 chị em nên bố mẹ đặt tất cả vào niềm tin ở tôi. Hai chị thì đã có gia đình nhưng không được ổn lắm. Chính vì thế mẹ tôi thường nhắn nhủ: "Con được ăn học tử tế lại xinh xắn đừng vội yêu đương sớm để rồi có bầu như 2 chị con, mất hết tương lai đó. Hãy chọn cho mình người yêu có điều kiện kinh tế để cuộc sống đỡ khốn khó và bố mẹ được nhờ lúc về già con ạ".
Từng lời nói của mẹ như khắc sâu vào trong tâm trí tôi, thương bố mẹ vất vả cả đời vì các con nên tôi luôn cố gắng học thật tốt.
Những cố gắng của tôi cũng được đền đáp, ra trường tôi nhận vào làm việc trong một công ty tư nhân, lương không cao nhưng ổn định. Ở đó tôi có yêu một anh chàng cụt mất 1 tay do tai nạn lao động. Anh hiền lành lại rất giỏi trong công việc và nói chuyện rất tình cảm nên tôi đã yêu anh ấy từ lúc nào cũng không biết nữa.
Tôi có yêu một anh chàng cụt mất 1 tay do tai nạn lao động. (Ảnh minh họa)
Anh tâm sự thật lòng: "Các cô gái chỉ coi anh là bạn nhìn bộ dạng này chẳng ai thèm yêu. Nên khi nhận được tình yêu từ một người con gái xinh đẹp như em anh hạnh phúc lắm. Chúng mình sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc đời này em nhé". Yêu anh bằng cả con tim nên tôi chẳng thèm quan tâm đến hình hài người yêu thế nào chỉ biết một ngày không gặp anh là tôi nhớ da diết.
Tôi coi anh như là người bình thường nên không nói trước tình hình cho bố mẹ biết. Chính vì vậy ngày đưa người yêu về ra mắt, vừa nhìn thấy bộ dạng của anh ấy, mẹ tôi đã ôm mặt khóc còn bố tôi phản đối gay gắt. Thậm chí bố còn gọi các anh chị đến để tạo áp lực bắt tôi chia tay anh.
Mẹ nói: "Cho con ăn học thành người tử tế, con xinh đẹp đẹp giỏi giang thiếu gì người đàn ông sao lại đi đâm đầu vào kẻ tàn phế vậy con". Tôi giải thích cho mọi người: "Anh ấy tàn nhưng không phế, là nhân viên giỏi nhất công ty con đấy".
Người tàn phế như cậu còn ai nhòm ngó nữa. (Ảnh minh họa)
Trước sự kiên quyết đòi cưới của tôi, mẹ buột miệng nói: "Được, nếu cậu muốn lấy con gái tôi thì đưa ra đây 1 tỷ đồng, không thì thôi". Người yêu buồn rầu đáp: "Bố mẹ cháu li dị, hàng tháng làm được bao nhiêu tiền cháu đều đưa cho bà ngoại để trả nợ tiền khi cháu bị tai nạn, bây giờ biết lấy đâu ra 1 tỷ đồng chứ. Tuy không giàu có về tiền nhưng cả cuộc đời này cháu dành tất cả tình yêu cho con gái bác".
Mẹ tôi đáp trả vẻ khinh rẻ: "Thì người tàn phế như cậu còn ai nhòm ngó nữa mà chẳng thủy chung chứ". Từng lời mẹ nói ra khiến tôi tức giận và thương anh vô cùng. Có lẽ mọi người đã quá coi trọng hình thức mà quên đi phẩm chất tốt đẹp bên trong con người anh ấy. Nếu anh ấy lắp thêm một cánh tay nữa thì sẽ được mọi người tôn trọng hơn hai anh rể người nghiện rượu kẻ nghiện cờ bạc.
Mọi người ơi bây giờ tôi phải làm sao để thuyết phục bố mẹ công nhận tình yêu của chúng tôi đây?