Dịp nghỉ lễ dài ngày sắp tới, tôi dự định sẽ đưa Thùy đi chơi và về thăm bố mẹ, họ hàng. Chính vì thế, tôi sẽ phải xa Cún nhỏ - cô tình nhân bé bỏng dài ngày, càng khó mà gọi điện, nhắn tin được, nên tôi đã đưa cô ấy đi du lịch Phú Quốc sớm.

Chuyện ngoại tình này, tôi biết là không phải, nhưng quả thực cũng khó mà dứt ra. Thùy vợ tôi đang mang bầu tháng thứ 5. Cô ấy vốn sức khỏe yếu, thế nên khi mang thai cần kiêng cữ rất nhiều. Đặc biệt, chuyện chăn gối vợ chồng là cấm tiệt. Thử hỏi, 1 thằng đàn ông đang ở độ tuổi sung mãn như này sao mà chịu nổi suốt 9 tháng 10 ngày và còn hơn thế nữa? Vậy nên, tôi nghĩ việc mình cặp bồ bên ngoài cũng chỉ nhằm vì nhu cầu sinh lý, hoàn toàn không phải yêu đương sâu đậm gì, tôi vẫn quan tâm, yêu thương và có trách nhiệm với vợ con là được.

Nhưng tôi cũng chỉ có thể chia sẻ với mấy ông bạn thân, chứ làm sao phụ nữ họ chịu hiểu điều này. Và với Thùy, tôi càng phải che giấu thật kĩ. Cũng may, cô ấy thường dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu thêm tài liệu, sách vở về chế độ dinh dưỡng, cách nuôi dạy con,... gì đó nên cũng không kiểm soát tôi. Tôi có nhân tình được 3 tháng mà cô ấy vẫn không mảy may nghi ngờ.

Đưa nhân tình đi nghỉ lễ sớm, tôi hối hận tột cùng khi trở về thấy vợ trên bàn mổ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Thậm chí, Thùy còn ngây ngốc tin tưởng tôi một cách mù quáng. Tôi nói tôi cùng nhóm đồng nghiệp vào Phú Quốc công tác, cô ấy cũng không hỏi thêm là đi với ai, công tác là đi làm việc gì, sẽ ở đâu... Thùy vẫn chu đáo chuẩn bị cho tôi 1 va li đồ, không thiếu thứ gì từ những thứ nhỏ nhặt nhất như dao cạo râu, gel vuốt tóc, bàn chải đánh răng...

Trước khi đi, tôi ôm Thùy thật chặt, hẹn em 4 ngày sau sẽ về và mua quà cho hai mẹ con. Tôi cũng không quên nhờ mẹ đẻ buổi tối thì sang ngủ cùng vợ. Tôi hí hửng lên đường du hí cùng tình nhân, cứ nghĩ mọi thứ thật hoàn hảo. Tôi còn tưởng tượng, mọi chuyện cứ suôn sẻ như thế này cho tới khi Thùy sinh con xong, tôi sẽ cắt đứt rồi lại làm một anh chồng mẫu mực, người cha trách nhiệm.

 Thế nhưng tôi chẳng ngờ mọi thứ lại vượt khỏi tầm kiểm soát...

Buổi sáng thứ 2 trong chuyến du lịch Phú Quốc, trong lúc chờ Cún nhỏ ngồi trang điểm, tôi lướt mạng 1 chút. Bỗng, mẹ tôi gọi điện thoại, tôi liền vui vẻ nghe:

- A lô, mẹ ở nhà khỏe chứ? Có tin vui gì sao mà gọi cho con lúc sáng sớm thế này?

- Anh giỏi lắm, anh xem anh có còn là con người không? Vợ anh bụng mang dạ chửa mà anh bỏ nhà đi với gái, đã thế lại còn gửi ảnh về thách thức nó nữa. Anh có biết vì tức giận, nó ngã từ trên tầng xuống đang nhập viện cấp cứu không hả?

Tôi điếng người, lập tức giật lấy điện thoại của tình nhân. Tôi mở ra thì quả nhiên, cô ta đã gửi tin nhắn cho vợ tôi. Những hình ảnh ân ái trong phòng tắm, trên giường như thế này thì tôi có cãi chối đằng trời. Đâu chỉ có thế, ả còn mặt dày thách thức Thùy, khuyên cô ấy hãy làm đơn ly hôn để 2 chúng tôi danh chính ngôn thuận đến với nhau.

Quá tức giận, tôi tát cô ta một cái thật mạnh, rồi mắng:

- Cô là đồ khốn. Cô nghĩ cô sẽ thay thế vợ tôi được à? Không bao giờ, đừng có mơ. Tôi sẽ xử cô sau.

Đưa nhân tình đi nghỉ lễ sớm, tôi hối hận tột cùng khi trở về thấy vợ trên bàn mổ - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Ngay lập tức, tôi nhờ đặt vé chuyến sớm nhất để quay trở lại Hà Nội. Rồi tôi tức tốc vào viện thì thấy Thùy nằm mệt mỏi trong phòng bệnh. Cô ấy đã mổ xong, cái thai không giữ được. Tôi xót xa vô cùng khi biết chính mình là nguyên nhân làm mất đi đứa con trai đầu lòng.

Tôi quỳ xuống rồi ra sức xin lỗi nhưng Thùy thều thảo 1 câu: "Đợi em khỏe, em làm đơn ly hôn rồi anh ký."

Lúc này, tôi mới nhận ra mình đã quá sai lầm. Tôi không thể đánh mất người vợ hiền lành, người con dâu thảo của mẹ được. Tôi phải làm gì để cô ấy tha thứ đây?