Từ ngày mua nhà xong, chồng tôi như thay tính đổi nết. Anh trở nên tính toán hơn đến phát sợ. Ngày trước, ví dụ tôi có tiện tay cho mấy đứa trẻ, người giá bán tăm tre, kẹo cao su bên đương 5-10-20 nghìn anh chẳng ý kiến. Nhưng giờ mà thấy thì anh lại cằn nhằn: "Em đừng có vung tay quá trán thế được không? Mình cần gì thì mua, kẹo đó, tăm đó em có dùng không?"
Tôi có cự lại, nhưng anh càng gắt gỏng: "Vài nghìn mà không phải là tiền à? 5k một mớ rau, 20k được mớ cá, cứ dăm hôm em ra đường thế này là cả nhà được mâm cơm thịnh soạn. Anh chịu, chẳng hiểu em tay hòm chìa khóa kiểu gì. Nhà thì đi mua trả góp, nợ thì nhiều".
Nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy lời anh nói cũng không phải không đúng, thôi thì tôi im lặng và nghe theo. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại tại đó. Anh bắt đầu kiểm soát chuyện mua bán, chi tiêu trong gia đình nhiều hơn.
Thậm chí, có hôm ngồi vào mâm cơm rồi anh còn căn vặn:
- Nay em mua hết bao nhiêu tiền thức ăn thế?
- Cũng không quá nhiều, em mua được con vịt của chị công ty rẻ, ngon nên mua ít đồ làm vịt om sấu
- Anh hỏi bao nhiêu cơ mà, tổng cả bữa tối nay!
- Vịt 150k, mấy thứ linh tinh nữa tầm 40k.
Thế rồi anh đùng đùng nổi giận, lại trách tôi về chuyện không biết chi tiêu, ăn hoang trong khi nợ đang ngập đầu.
Nói thật, tôi chưa bao giờ thấy mình tiêu hoang, chỉ mua những gì cần thiết. Thế nhưng chuyện ăn uống rất khó nói. Tôi không đặt tiêu chí tiết kiệm lên hàng đầu, quan trọng là đủ chất và cả nhà thấy ngon miệng. Vậy nên lâu lâu tôi mới nấu một bữa thịnh soạn hơn kiểu gà hầm, vịt om sấu, hải sản... Còn bình thường, 2 vợ chồng với đứa con 4 tuổi chỉ khoảng 40-60k là thoải mái, đủ chất (bố mẹ cũng có gửi đồ, hoặc tôi đi chợ mua nhiều sẽ có giá sỉ).
Bởi thế, khi chồng bỗng dưng đùng đùng nổi giận vì cách chi tiêu của mình, tôi cũng bực bội không kém. Hôm đó, chúng tôi cãi nhau to ngay trước mặt con gái. Cũng từ hôm đó, tôi thấy chồng mình chẳng còn nể nang, kiêng dè gì nữa mà chuyện gì cũng nhúng tay vào. Chính xác là tôi làm gì, mua gì anh cũng hỏi giá.
Đầu tháng chuyển tiền cho vợ giữ, tôi mang danh là người tay hòm chìa khóa nhưng từ mớ rau mua về anh cũng hỏi bao nhiêu. Anh kiểm soát cách tôi tiêu tiền, chi bao nhiêu, còn ngần nào.
Tối nào về hai vợ chồng cũng hục hặc chỉ vì thế. Tôi cũng có lần hạ cái tôi xuống để hỏi chuyện chồng nhẹ nhàng, nhưng anh bảo chẳng có vấn đề gì. Chỉ là khi mua nhà xong ngập nợ, lo lắng thì mới quan tâm chuyện tiền bạc.
- Giờ anh mới nhận ra vợ mình chi tiêu có vấn đề. Bao năm qua chỉ mải kiếm tiền chứ không lo quản tiền, đúng là sai trái. Đặt niềm tin vào em 100% chưa chắc em đã làm những gì xứng đáng với niềm tin ấy… Ai biết em có chi toàn bộ cho gia đình này không?"
Sau câu nói cuối cùng đó, tôi bùng nổ. Hóa ra bóng gió mãi anh cũng lộ ra. Anh sợ tôi đem tiền cho ngoại, thế nên mới kiểm soát từng chút thế này.
Tôi có cãi đi cãi lại vài câu, rồi rút điện thoại ra, chồng ngay cho chồng 10 triệu.
- Đây, tiền anh gửi từ đầu tháng, tôi gửi lại cả. Cơm ăn, nước uống… từ đầu tháng tới giờ coi như vợ anh bao. Anh giữ lấy, từ mai tan làm về sớm, mua đồ ăn về đây tôi nấu. Trong nhà hết thứ gì thì tự phải ngó nghiêng mà biết đường sắm – tôi giao lại nhiệm vụ ấy cho chồng.
Anh cũng có chút bất ngờ nên chưa nói được gì. Tôi tiếp luôn:
- Tôi cũng sẽ gửi anh 10 triệu như anh gửi tôi để lo chuyện chi tiêu sinh hoạt.
Rồi tôi bỏ ra ngoài. Tối đó, chúng tôi ngủ riêng. Nhưng tôi lẻn vào tìm điện thoại của chồng để đọc trộm tin nhắn. Hóa ra, chính là mấy cô bạn thân xúi giục chuyện tự nắm tiền bạc. Tôi bực lắm, không biết nên làm gì tiếp theo để xử lý, đồng thời giữ hạnh phúc gia đình. Bởi suy cho cùng, chuyện trả tiền cho chồng cũng không phải cách hay.