Tôi làm bác sĩ khoa sản, tiếp xúc nhiều khiến tôi luôn có một nhạy cảm đặc biệt và mối duyên với trẻ con. Có lẽ vì vậy mà bỗng một ngày mùa đông lạnh giá cách đây 5 năm, khi vợ chồng tôi đang vùi trong chăn ấm thì nghe chuông cửa dồn dập. Chồng tôi ra cổng trước và hoảng hốt gọi tôi xuống xem.
Trong chiếc thùng giấy nhỏ, em bé sơ sinh tầm một tháng tuổi ngủ ngon lành. Xung quanh không một bóng người. Tôi vội vàng bế bé vào nhà để sưởi ấm, mảnh giấy viết vội ghi tên con và ngày sinh. Có khi nào mẹ bé là sản phụ sinh con ở viện tôi làm, không nuôi con được nên gửi gắm tôi không?
Lúc bấy giờ chúng tôi đã có một bé trai 3 tuổi, cô bé gái này nhanh chóng được vợ chồng tôi hoàn thiện thủ tục nhận con nuôi và chính thức là thành viên trong gia đình. Bố mẹ hai bên đều là những người yêu trẻ và hay làm từ thiện nên hết sức ủng hộ và yêu thương bé.
Gia đình tôi luôn yêu thương con bé. (Ảnh minh họa)
Chuyện lẽ ra không có gì, nhưng không hiểu sao tôi thấy bé rất giống một người đàn ông trong gia đình tôi. Tôi băn khoăn nhiều đêm rồi tâm sự với chồng. Anh cũng bắt đầu để ý và thấy cần làm rõ mọi chuyện. Anh bảo: "Để anh tìm cách lấy mẫu vật. Em đi xét nghiệm ADN đi, nếu nó đúng là con cái của dòng họ này, thì càng tốt. Mình nhận làm con mình rồi cũng coi như ông trời trao đúng nhà".
Tôi bí mật mang 2 mẫu vật đi xét nghiệm ADN, quả thật không sai. Nó cùng huyết thống với nhà chồng tôi. Chồng tôi ngoại hình giống hệt mẹ, nhưng con bé thì giống bố chồng tôi như khuôn đúc, từ ánh mắt, khuôn mặt cho đến cách đi đứng, mái tóc xoăn nhẹ.
Sau quá trình đấu tranh, chúng tôi quyết định sẽ nói chuyện riêng với ông. Ông lúc đầu nhất quyết phản đối, còn quát tháo chồng tôi hỗn láo. Nhưng khi nhìn tờ giấy xét nghiệm ADN, tay ông run run, ông mặt buồn thiu, mệt mỏi và kể lại chuyện cũ. Hóa ra bố chồng tôi trong một lần đi tiếp khách bị quá chén nên đã quan hệ với một cô gái trong khách sạn. Về sau cô ta hỏi thăm được địa chỉ công ty bố chồng tôi nên liên tục đến tìm gặp ông và kỳ kèo mặc cả chuyện tiền nong.
Mới đầu bố chồng tôi còn cho tiền, về sau cô ta đòi quá đáng nên ông từ chối. Không ngờ cô ta lại mang thai. Bố chồng tôi tuy không chắc là của mình nhưng cũng thương hại cô ta nên cho tiền sinh đẻ. Để yên tâm, bố chồng tôi còn dặn cô ta đến chính bệnh viện nơi tôi làm việc và đăng ký để tôi đỡ đẻ cho cô ta. Sau khi sinh, vì không muốn lỡ dở, lại thấy bố chồng tôi tốt bụng nên cô ta âm thầm gửi con cho vợ chồng tôi chứ không làm ầm lên.
Bố chồng tôi xin chúng tôi hãy cứ để mọi chuyện im lặng như thế, hãy thương yêu cô bé, đừng để người khác biết.
Tôi không biết có nên chuyển ra khỏi ngôi nhà này. (Ảnh minh họa)
Tất nhiên chúng tôi chưa một ngày hết yêu thương con bé, nhưng sự việc khiến cả chồng tôi và tôi luôn thấp thỏm lo lắng. Mỗi khi thấy ông nội trìu mến yêu thương cưng nựng con bé, tôi lại sợ bị mẹ chồng phát hiện.
Còn ông, dường như đứa bé khiến tuổi già của ông vui hơn, và con bé cũng luôn bám ông nội một cách kỳ lạ. Mẹ chồng tôi nhiều khi cũng thắc mắc vì việc nó theo ông nội hơn bố mẹ rất nhiều. Đôi khi bà còn trêu đùa: "Ngày xưa tôi không sinh được con gái nên giờ ông chăm bù phải không? Nó như con gái ông rồi đấy".
Nghe bà nói tôi lại giật mình. Tôi không biết có nên chuyển ra khỏi ngôi nhà này, để đảm bảo bí mật mãi mãi được giấu kín hay không? Nếu có một ngày cô gái ấy quay lại tìm, chỉ sợ bí mật lộ ra khiến mẹ tôi không thể tha thứ cho người chồng mẫu mực của bà.