Tôi mới cưới vợ được 3 tháng. Uyên mặc dù là cô gái được dì ruột mai mối cho, nhưng bản thân tôi đã có cảm tình với em từ lâu. Song, ngày ấy Uyên yêu sâu đậm mối tình 4 năm, tôi chả có cửa mà xen vào.
Bẵng đi một thời gian dài, tôi tập trung vào sự nghiệp, cũng ít về quê nên ít gặp cô em đồng hương. Cho tới đợt dịch đầu năm nay, tôi về nhà thì dì ruột mới sang chơi, tình cờ nhắc tới Uyên. Tôi hơi ngờ ngợ, hỏi:
- Cái Uyên xinh xinh, nhà đầu khu phố B, gần nhà dì ấy hả dì?
- Chính nó đó! Khổ thân, xinh thế mà bị cắm sừng đó. Thằng đó đi Nhật dạng kĩ sư, hứa hẹn đi 1 năm về cưới. Thế rồi nó đi năm rưỡi vẫn chẳng í ới gì, Uyên giục thì bị quát, mắng. Xong gần đây con bé mới phát hiện nó có người mới rồi. Thậm chí, đứa kia còn bầu rồi ấy. Khổ, Uyên nó sốc lắm, khóc cả tuần, sụt mấy cân.
Tôi nghe xong có chút động lòng, thương xót cho cô gái mình từng cảm nắng. Trong lúc đang hồi ức lại về Uyên thời còn chung trường cấp 3, chung trường đại học, dì tôi bỗng bảo:
- Mà Toàn, mày cũng 3 chục rồi chưa yêu đương gì à? Hay thử tán cái Uyên đi. Con bé xinh mà hiền lắm. Nhà dì gần nhà nó, lạ gì. Cả phố khen nó ngoan, giỏi đấy...
Tôi nghe thế, liền gật đầu lia lịa, nhờ dì mở lời trước. Bản thân mình thì cũng tìm Facebook cô ấy, và giờ mới kết bạn. Càng ngắm Uyên, tôi càng thấy rung động.
Trong lúc Uyên đang đau khổ vì tình cũ phụ bạc, tôi tỏ ra quan tâm và khá dễ dàng được cô ấy mở lòng. Chỉ gần 2 tháng sau, chúng tôi chính thức hẹn hò. Và đám cưới ngay giữa mùa hè vì lúc đó... không bị dịch. Mọi thứ khá vội vàng, gấp gáp nhưng về chung sống chúng tôi vẫn vui vẻ, hạnh phúc. Còn nhiều thứ chưa hiểu về nhau song đó lại khiến cả 2 hào hứng với đối phương hơn.
Cuộc sống có lẽ cứ đều đều như thế nếu không có 1 biến cố xảy ra. Hôm gần đây, anh đồng nghiệp mới về công ty tôi lên nhà mới. Vợ chồng anh này đi Nhật Bản về. Hiện giờ, chị vợ mới sinh, đang ở nhà, còn anh này mới xin vào công ty tôi. Dù quen biết chưa lâu nhưng tôi và anh ta lại rất hợp cạ, đặc biệt rất hay đá bóng với chơi game cùng nhau.
Thế nên, trong ngày anh tổ chức tiệc tân gia thì anh bảo tôi dẫn cả vợ tới. Mấy anh đồng nghiệp khác cũng vậy, tôi thông báo và Uyên ok ngay. Cô ấy còn nhắc tôi phải đi chọn 1 món quà tử tế.
Ngày ấy cũng tới, khi chúng tôi nhấn chuông, Uyên vẫn đang tươi roi rói hỏi tôi đủ xinh chưa, bla blo. Nhưng cánh cửa vừa bật mở, anh đồng nghiệp hí hửng chào, thì Uyên tắt nụ cười.
Rồi tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Uyên lao vào nhà, trước bao nhiêu khách khứa, cô ấy đập vỡ tung bộ ấm chén, lọ hoa, chiếc đĩa trên bàn uống nước... Vừa đập, cô ấy vừa hét lớn: - Đồ phản bội, đồ xấu xa! Anh bỏ mặc tôi đau khổ đi hú hí với ả kia bên Nhật vui vẻ lắm mà, sao giờ còn về lại Việt Nam? Mà đã trốn thì trốn xa xa đi, cớ sao còn mời tôi tới tân gia thế này?
Anh bạn đồng nghiệp cứng họng. Mọi người thì chỉ đứng nhìn như 1 vở kịch hay. Tôi chạy tới can ngăn, nhưng Uyên hất cả tôi ra. Trong ánh mắt cô ấy bừng bừng lửa hận, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện giữ thể diện cho tôi.
Lúc này, tôi hiểu rằng, dù thời gian qua 2 đứa vui vẻ thế nào thì trong lòng cô ấy vẫn chưa thể quên được tình cũ. Chỉ là do tôi quá sốt sắng, quá vội vàng chuyện cưới xin. Tôi mới ôm chặt cô ấy, rồi gằn giọng nói nho nhỏ đủ Uyên nghe:
- Em có thể đập phá, có thể chửi bới, nhưng anh còn ở đây thì em nể mặt anh 1 chút, được không? Anh là chồng em đó!
Lúc này Uyên mới bình tĩnh lại, rồi xin lỗi khách khứa khác và bỏ về. Tôi cũng cúi người, rồi chạy theo. Nhưng tôi đi về 1 mình, mặc kệ vợ với mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Từ hôm đó tới giờ, tôi rất xấu hổ với mọi người về chuyện xảy ra. Còn với anh đồng nghiệp và vợ, tôi không muốn nói chuyện với cả 2 người họ dù họ đều muốn làm lành. Tôi cảm thấy mình như kẻ ngốctrong mối quan hệ này vậy...