Đêm Giao thừa, giữa hàng chục tin nhắn kiểu nhân bản vô tính, mắt tôi dừng lại ở lời chúc mừng của một anh bạn thân "Chúc người phụ nữ chẳng bao giờ buồn bã, sẽ luôn ấm áp và hạnh phúc như những gì em đang có".
Câu chúc chẳng giống ai này, khiến tôi bần thần suốt thời điểm giao hòa giữa năm mới và năm cũ. Không biết có phải vì lúc nào gặp mọi người mình cũng tươi cười, trên Facebook chỉ luôn thấy ảnh vui vẻ, chỉ toàn các tâm sự đầy lạc quan, mà đến một người anh thân thiết cũng nghĩ đời mình chỉ toàn màu hồng?
Nhưng thực ra cuộc sống mà có gì là trọn vẹn hay hoàn hảo đâu. Chỉ là tôi đã chọn cách giấu những mảng màu tối đi, không để người khác thấy mà thôi.
Giữa thời điểm giao thoa năm cũ - năm mới, tôi bỗng thấy bần thần vì câu chúc lạ lùng. Thế nào là hạnh phúc đang có?...
Tôi đã giấu đi nhiều thứ lắm chứ.
Tôi gầm gào, mắng con ầm nhà khi con hư, con ăn vạ, con bị điểm kém. Để rồi sau đó ôm con vào lòng, mẹ khóc con khóc, lòng tự nhủ lần sau sẽ cố gắng kiên nhẫn với con hơn.
Tôi cũng lo đến thắt tim lại khi nhận tin về sức khoẻ bố mẹ. Khi tôi đang ở một châu lục khác, cách bố mẹ nửa vòng Trái Đất. Bố mẹ nhà khác có con cái vây quanh, chẳng may trái nắng trở trời có ngay người thân bên cạnh. Bố mẹ mình đau ốm cũng phải loay hoay tự chăm nhau mà thôi.
Tôi cũng khóc khi gặp thất bại, cũng ủ rũ như một cái giẻ vắt vai, nằm bẹp trên giường không thiết ăn uống, khiến con gái lo lắng không ngừng.
Tôi cũng có những ngày tâm trạng tồi tệ, ra đường mà chẳng để ý đến chuyện ăn mặc phấn son.
Cũng có vài đêm thức trắng không hề chợp mắt, khi con ốm, khi chuyện công việc không như ý, khi thấy bất an về tương lai.
Cầu giàu sang phú quý, vạn sự như ý làm chi khi biết trước cuộc sống còn nhiều bon chen nhọc mệt
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuộc sống của ai cũng muôn màu muôn vẻ. Điều gì chẳng có hai mặt của nó. Muốn ngắm cầu vồng, phải trải qua cơn mưa rào. Đi qua ngày mưa, mới biết giá trị của ánh nắng. Trải qua nỗi buồn, mới biết niềm vui quan trọng đến nhường nào. Cuộc đời chính là mảnh vải dệt nên từ muôn vàn cảm xúc khác nhau, vui buồn đắng cay, hạnh phúc, chán nản, hy vọng, thất vọng, ấm áp, cô đơn, ngọt bùi, sầu muộn … Cuộc đời không hoàn hảo, nên bạn cũng đừng nên tìm kiếm sự hoàn hảo, bởi nó chẳng có thật đâu.
Cũng như sáng hôm nay, khi đọc chia sẻ của bà mẹ nổi tiếng Thu Hà, tôi bỗng thấy đồng cảm biết bao nhiêu.
"Tết này, khi đọc các lời chúc Tết tràn ngập trên Facebook, lắng nghe những lời ước nguyện trên chùa, tôi đều thấy mọi người ước mong "vạn sự như ý". Nhưng vạn sự đều như ý cả thì tham quá! Còn đâu thách thức để mà cố gắng, còn đâu thất bại để mà học tập, còn đâu sai lầm để mà hoàn thiện?
Đâu có con số nào là vừa với tất cả mọi người? Đâu biết mỗi người muốn cái gì và muốn bao nhiêu? Cần với người này có thể là vô nghĩa với người khác, nhiều với người này có thể là ít với người khác. Và không phải cứ 7 chữ số, 9 chữ số hay nhiều nhiều chữ số trong tài khoản, là quyết định bạn có được ngủ ngon, nếu bạn không tự cảm thấy Đủ".
Quan trọng nhất là bạn phải tự mình cảm thấy Đủ. Và quan trọng nhất trong mọi cảm giác Đủ, là Đủ Tình Yêu Thương.
Thiệt tình chúc cho mọi người cảm thấy mình được yêu thương đủ! Được yêu thương đủ ngay cả khi bạn chưa hoàn hảo, ngay cả khi bạn chưa chuẩn mực, ngay cả khi bạn có thể sai lầm, hoặc đã phạm sai lầm.
Đâu có con số nào là vừa với tất cả mọi người? Đâu biết mỗi người muốn cái gì và muốn bao nhiêu?
Tôi đã gặp những người đàn ông luôn luôn miệt mài làm việc quên trời đất trên văn phòng, làm việc tới mức nhập viện vẫn nghĩ về công việc, vì họ cảm thấy chỉ có công việc là yêu thương họ, là có thể kiểm soát.
Tôi đã thấy những người luôn luôn lao tới các cuộc nhậu, nhậu tới mức say xỉn, lủng ruột, hỏng gan, đánh nhau, chết trên bàn nhậu hay chết trên đường về nhà... bởi họ cũng cảm thấy chưa đủ được yêu thương, thấy có nguy cơ không được chấp nhận, không được thuộc về những nhóm người mà họ tưởng là quan trọng.
Tôi đã thấy những bà vợ, bà mẹ, đầu bù tóc rối, quần quật trong bếp, ngoài chợ, ngoài vườn, ở công sở, chăm sóc lo lắng cho người khác tới tận răng, luôn luôn hi sinh, luôn luôn tận tụy... cũng một phần vì họ luôn thấy thiếu tình thương, sợ rằng chỉ cần ngừng cho đi, là người khác sẽ quên họ, sẽ nghi ngờ họ không đủ tốt.
Tôi cũng đã gặp những bé con học tập tới kiệt sức tới u mê đầu óc, mỗi ngày tới trường là một cuộc chiến, mỗi giờ ở nhà cũng là một cuộc chiến. Cuộc chiến dài hơi, chiến với bạn bè, với thầy cô, với những bảng xếp hạng. Cũng vì sâu xa luôn cảm thấy có thể sẽ không đủ tình yêu thương nếu mà mình chưa đạt thành tích này hoặc bậc đỗ đạt kia.
Đầu xuân năm mới, thành tâm mong cầu mọi nhà trọn vẹn yêu thương
Thế nên, thành tâm chúc mọi người năm mới biết được rằng mình được yêu thương đủ. Tôi nghĩ thế giới này sẽ đủ cơ hội cho tất cả, đủ tiền cho tất cả, đủ tình yêu cho tất cả, không cần chiến tranh, không cần giành giật, cứ nhường một bước là cả hai cùng được nhiều bước. "Chỉ cần học được cách cảm thấy được yêu thương đủ!".
Khi yêu thương đủ đầy, bạn sẽ nhận ra rằng chưa có bộ áo dài đẹp như cô bạn cũng chẳng sao, con mình điểm chưa cao như anh em họ cũng chẳng vấn đề gì, chồng mình không soái ca như chồng mấy chị cùng cơ quan thì có gì cần bận tâm? Bởi dù mặc lại chiếc áo từ Tết năm ngoài, thì chồng tôi vẫn tíu tít khen đẹp. Bởi con gái học chưa giỏi giang, nhưng luôn nói yêu mẹ, luôn chăm chí giúp mẹ việc nhà. Bởi chồng tôi không biết mua những món quà đắt tiền và nói những lời có cánh, nhưng luôn lặng lẽ dắt xe cho vợ mỗi sáng đi làm, luôn cố gắng về nhà sớm để khi nghe tiếng xe của vợ từ đầu ngõ, lại hân hoan chạy ra dắt xe vào nhà. Những yêu thương ấm áp ấy, tiền muôn bạc vạn cũng chẳng thể đánh đổi.
Bởi thế, Tết này, tôi chỉ xin chúc bạn Đủ!