Quán nhậu trên đường Bùi Viện (Q.1, TP.HCM) luôn đông bạn trẻ nhậu hằng đêm (ảnh chụp lúc 0g30 ngày 6-12) - Ảnh: N.Hiển
Sỹ Luân nói rằng qua những tháng ngày đó, anh rất thấm thía câu nói: “Có những người đã chết ở tuổi 25 và chỉ đến 75 tuổi mới được chôn”. Hiện là giám đốc Trung tâm đào tạo văn hóa nghệ thuật ĐH Công nghệ TP.HCM, chủ nhiệm câu lạc bộ tư vấn tâm lý Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM, Sỹ Luân trải lòng cùng Nhịp sống trẻ nhân tuyến bài về Những “tỉ phú thời gian”. Anh nói:
- Tôi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng năm 2009, nhập viện với gương mặt gần như biến dạng hoàn toàn, xương hàm bị vỡ nặng, tay chân đầy máu, thậm chí bị mất trí nhớ tạm thời. Nhưng khi tỉnh lại sau các ca phẫu thuật, tôi không nghĩ nhiều về những điều trên nữa mà chỉ ao ước những điều rất đơn giản: được gặp lại người thân, được đi vòng quanh con phố cũ...
“Xã hội có một phần lỗi, nhưng suy cho cùng bạn chính là người chịu trách nhiệm cho bản thân mình, đừng đổ thừa Nhạc sĩ - ca sĩ Sỹ Luân |
Trước đó, tôi thường sống cho bản thân nhiều hơn vì mọi người. Tôi để công việc, những giá trị vật chất cuốn mình đi và có rất ít thời gian cho gia đình, bạn bè, thậm chí ăn mà không thấy ngon... Khi đối diện phút nguy kịch, trong tôi ngập tràn cảm xúc hối hận và tiếc nuối. Tôi nghĩ ở những bạn trẻ sống làng nhàng thì sự hối tiếc cao gấp nhiều lần.
Hiện mỗi ngày khi thức dậy, tôi lại thấy vô cùng hạnh phúc khi bản thân có thêm một ngày được sống, được thở, được lao động và ở cạnh người thân. Không có biến cố trên, tôi nghĩ ít ai cảm nhận ra niềm hạnh phúc vô giá mà bình dị này.
Nhạc sĩ - ca sĩ Sỹ Luân - Ảnh: Ngọc Hiển
* Trước đó, anh từng có khoảng thời gian dài thấy cuộc sống lê thê, vô vị?
- Khoảng thời gian thất tình thật sự rất kinh khủng bởi tôi mất đi một “điểm tựa” quen thuộc, lại là mối tình đầu. Lúc đó đi đâu tôi cũng chỉ thấy hình bóng người cũ và thấy ngày tháng trôi qua đằng đẵng, bản thân làm việc vì phải làm chứ không thấy chút hứng thú... Tôi thậm chí không trân trọng những gì mình đang có.
Khi buồn chán thì thường mọi người sẽ tìm đến men rượu, tôi không là ngoại lệ. Và khi rượu vào người, mình không còn điều khiển được mình. Tôi đã gieo mình xuống sông Sài Gòn, may mà có người cứu kịp.
Giờ nghĩ lại tôi vẫn còn hối hận vì nếu ngày đó mình có mệnh hệ gì, hậu quả để lại sẽ là nỗi đau khôn nguôi cho người thân. Tôi nhận ra cuộc sống ai cũng có những thăng trầm nhất định, nhưng hãy nghĩ đến những người xung quanh trước khi làm một điều gì đó.
Ngoài ra, tôi thấy mình rất sai lầm khi không chịu chia sẻ thêm các vấn đề của mình với gia đình trong khi cha mẹ là những người đi trước, lời khuyên sẽ hữu ích hơn nhiều so với chia sẻ từ bạn bè là những người cũng non nớt trải nghiệm sống như mình.
Một số bạn trẻ lại để “cái tôi” quá lớn. Điều này cần thay đổi.
* Có cơ hội tiếp xúc nhiều với giới trẻ, anh có thấy nhiều trường hợp cũng từng như anh?
- Khi tôi trò chuyện thì biết nhiều bạn trẻ thừa nhận cuộc sống với họ là quá dài, số khác không biết hướng đi trong tương lai dù đã học đến năm cuối đại học...
Tôi thường chia sẻ câu chuyện của bản thân cũng như dẫn các câu hỏi “Vì sao Nick Vujicic cụt tay, cụt chân nhưng lại có thể truyền cảm hứng cho hàng triệu người?”, “Vì sao nhiều người lâm trọng bệnh... nhưng họ vẫn khát khao sống và vươn lên?”, “Sau này ai sẽ lo cho cha mẹ các em?”...
Nghe những câu chuyện trên và được thấy tận mắt những tấm gương nghị lực ngoài xã hội, nhiều bạn đã thay đổi tích cực.
Tôi cũng phối hợp với một số đoàn thể tổ chức những buổi chia sẻ trải nghiệm sống cho giới trẻ vì để thay đổi được họ, khiến họ không quên thì những hoạt động này nên làm thường xuyên.
* Theo anh, họ đáng thương hay đáng trách?
- Tôi thấy thương giới trẻ vì họ không phải thiếu suy nghĩ, chẳng qua họ ít được chỉ đâu là điều đúng, điều sai và hậu quả là gì... Xã hội hiện tôn vinh giá trị vật chất, thờ ơ về tinh thần nên nhiều vấn đề phát sinh và các bạn theo đó bị ảnh hưởng.
Nhưng tôi cũng muốn nhắn nhủ riêng với các bạn trẻ hãy hạn chế tối đa thời gian rảnh bởi người xưa có câu rất đúng “nhàn cư vi bất thiện”. Nếu có hạn chế về tài chính thì các bạn vẫn có thể học online, tham gia các hoạt động cộng đồng... để làm giàu vốn sống, tri thức.
Một số bạn bảo với tôi rằng họ ngại thay đổi, sợ bước vào xã hội vốn phức tạp, nhưng ngược lại họ cũng thấy chán chường cuộc sống hiện tại. Chẳng có ai trưởng thành nếu cái gì cũng sợ, cũng ngại cọ xát. Thà hỏi một câu hỏi sai còn hơn làm một điều sai vì hậu quả nhiều khi khó lường.
Bạn không “thử lửa” thời tuổi trẻ thì bạn đợi đến khi nào? Xã hội có một phần lỗi, nhưng suy cho cùng bạn chính là người chịu trách nhiệm cho bản thân mình, đừng đổ thừa.
* Điều quý giá nhất trong cuộc sống với anh bây giờ là gì? - Là thời gian và thời gian đó phải được tận dụng một cách ý nghĩa nhất. Khi người trẻ sống làng nhàng, chấp nhận sự thoải mái tạm thời... thì bạn chỉ tạo niềm vui phù du cho bản thân. Còn khi bạn cống hiến cho công việc, gia đình, xã hội thì hạnh phúc đó sẽ trọn vẹn. Tôi tin những “tỉ phú thời gian” ai cũng có thể tạo được những giá trị tích cực cho bản thân, xã hội nếu họ chịu khó lao động, thay đổi. Nếu không thay đổi, khi gặp những biến cố bất ngờ, bạn chắc chắn vô cùng hối hận về sự hoài phí thời tuổi trẻ của mình. |