Tôi vừa bước vào cuộc sống hôn nhân được tròn 3 ngày. Chúng tôi yêu nhau được hơn 1 năm thì kết hôn. Lúc ấy tôi mới chia tay mối tình đầu dài 5 năm đầy kỷ niệm. Yêu nhau suốt từ năm lớp 12 đến hết thời sinh viên thì chúng tôi buộc phải chia tay vì khoảng cách địa lý quá xa. Em thì làm ở tận Cao Bằng còn tôi lại công tác ở Hà Nội. Trong khi đang tuyệt vọng vì mất đi người yêu thì vợ tôi xuất hiện. Cô ấy làm cùng công ty với tôi và chúng tôi làm chung một bộ phận.
Ở em tôi thấy một điều gì đó của sự trầm tĩnh, chín chắn và đặc biệt là em rất biết cách im lặng những lúc hờn ghen khiến tôi càng thấy em đặc biệt và mê em say đắm. Hình bóng người cũ cũng dần được em thay thế và đến lúc cưới thì em thật sự là người tôi yêu bằng tất cả trái tim. Em cũng nói với tôi rằng tôi là mối tình đầu của em. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Dĩ nhiên chuyện quá khứ tôi cũng kể với em nhưng em chỉ cười và nói rằng quan trọng là hiện tại chúng tôi yêu nhau và tương lai cũng vậy.
Từ ngày yêu em, tôi cắt đứt tất cả với người cũ. Tin nhắn facebook tôi đều xóa sạch, instagram tôi cũng hủy theo dõi. Vì thế em rất tin tưởng và chưa lần nào ghen tuông bóng gió với quá khứ của tôi. Em cũng chưa từng hỏi điều gì về cô gái cũ. Tôi cũng dần quên và xếp gọn nó vào một góc của những điều nên quên.
Thế nhưng không phải chuyện gì cũng chắc chắn không xảy ra hoặc tôi đã nghĩ quá đơn giản chăng? Chẳng là ngày yêu mối tình đầu, chúng tôi đã có quan hệ với nhau. Vì bác chủ nhà của cả hai đứa đều khó tính và bố mẹ chúng tôi đã gửi gắm nên mỗi lần muốn gần nhau chúng tôi phải vào nhà nghỉ. Bản thân tôi thì nghĩ, đàn ông đã thực hành chuyện đó cũng chẳng phải điều gì to tát lắm. Với lại, tôi sợ vợ sắp cưới nghĩ linh tinh, ghen tuông vớ vẩn nên tôi cũng không bao giờ khơi ra chuyện tế nhị ấy cho vợ sắp cưới biết.
Hôm nhà tôi tổ chức sang nhà em ăn hỏi, mọi chuyện vẫn rất vui vẻ và bình thường. Cho tới buổi tối khi tôi ở lại dùng bữa tối ở nhà em thì có gặp một anh họ xa của em. Tôi thì trông rất quen nhưng không sao nhớ ra đã gặp anh ta ở đâu. Còn anh ta cả bữa chỉ nhìn chằm chằm tôi có vẻ nghi hoặc điều gì đó.
Sau hôm ấy em hay gắt gỏng tôi mỗi khi tôi gọi điện hay gặp gỡ. Nghĩ là áp lực chuẩn bị cho đám cưới cô gái nào cũng vậy nên tôi cũng chẳng mấy suy nghĩ. Tôi hỏi thì em cũng không nói, còn bực mình.
Tuy vậy, em cũng không thấy có hành động tiêu cực khác nên ngày cưới của chúng tôi vẫn diễn ra như dự định. Cả ngày bận rộn tuy mệt nhưng tôi cũng như nhiều người đàn ông khác chờ mong tân hôn.
Thế nhưng từ lúc khách khứa trong nhà về hết và từ lúc em lên phòng riêng của vợ chồng là thái độ của em khác hẳn. Nghĩ vợ mệt nên tôi tôn trọng em dù bản năng của một người đàn ông cũng mạnh mẽ lắm. Tắm xong vừa lên giường nằm, tôi quay sang ôm em thì em giật lấy cái chăn và ôm gối xuống nền nhà ngủ. Tôi còn chưa rõ đầu đuôi ra sao thì em bắt đầu chì chiết tôi: “Anh cần gì tân hôn nữa, anh chẳng tân hôn với người cũ trong nhà nghỉ suốt rồi hay sao? Tưởng che mắt và giấu được tôi à? Ông anh họ tôi trước kia là bảo vệ của cái nhà nghỉ quen thuộc anh hay đưa cô ta vào hú hí đấy”.
Dù vợ mới cưới của tôi đang nói ra sự thật nhưng bị phát hiện không đúng lúc khiến tôi khá sốc và lo lắng. Tôi ra sức phân tích, tôi xin lỗi thậm chí là hạ mình trước em nhưng thái độ của vợ vẫn nửa ghen tuông nửa lạnh như tiền.
Thấy chồng cứ lèo nhèo bên tai, vợ tôi khó chịu còn đuổi chồng ra ngoài nhưng tôi nhất quyết không ra mà cứ nắm tay em. Lúc đó giận dỗi, thất vọng, em đứng bật dậy giựt tay tôi ra. Rồi em cứ cầm cái ghế ở bàn trang điểm đập vỡ ảnh cưới khiến tôi đứng như chết lặng.
Để em tự chủ hơn và để bố mẹ không ai phát hiện ra chúng tôi đang lục đục, tối ấy tôi phải trải chăn xuống sàn ngủ và nhường giường cho em cả đêm nằm ấm ức. Nhưng sang ngày thứ 2, đến giờ đã qua ngày thứ ba sau cưới, vợ mới cưới của tôi vẫn luôn lên giọng với tôi rằng tôi chỉ là kẻ tầm thường. Tôi cứ tỏ ra vẻ đàng hoàng nhưng bản chất lại chẳng xứng với em - 1 cô gái trinh nguyên.
Thậm chí mỗi khi nhìn thấy chồng, em đều xúc phạm tôi khác hẳn như hồi yêu nhau. Mỗi lần tôi nói xin lỗi thì em lại bảo: “Đừng dùng chiêu dụ người cũ lên giường để sử dụng với tôi. Nếu muốn hãy gọi cho cô ta. Còn tôi dù có chết cũng không thèm đụng vào người anh”.
Trước mặt cả nhà thì em làm ra vẻ bình thường với chồng. Nhưng khi có 2 đứa, em lại thái độ với tôi ra mặt (Ảnh minh họa)
Nghe những lời vợ mới cưới cứ cả giận mất khôn và quá ghen tuông nói thế, tôi cảm thấy mình bị xúc phạm vô cùng. Bản thân tôi chẳng hiểu nổi tại sao, cái quá khứ của tôi giờ lại làm ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại của tôi đến thế. Tôi có sở khanh, yêu đương lăng nhăng một lúc 2 cô đâu mà em nói tôi nặng nề như vậy? Hơn nữa, chuyện ấy khi yêu cũng có gì lạ chứ?
Thật lòng mới ở với nhau 3 ngày nhưng vợ mới cưới làm tôi cảm thấy ngột ngạt quá. Trước mặt cả nhà thì em làm ra vẻ bình thường với chồng. Nhưng khi có 2 đứa, em lại thái độ với tôi ra mặt. Có phải vợ tôi bị điên không khi cứ đem chuyện tôi từng đi nhà nghỉ ra để chì chiết chồng?