Suốt 4 năm sinh viên, tôi sống trong nhà chị gái, hàng tháng tôi được chị chu cấp tiền và nuôi ăn học. Bây giờ tôi đã ra trường được 3 năm và có công việc ổn định nhưng vẫn ở nhà chị ấy.
Anh chị lấy nhau 6 năm nhưng vẫn chưa thể có con, nguyên nhân là do chị tôi bị vô sinh. Hai người đã bỏ rất nhiều tiền của và thời gian để thụ tinh nhân tạo nhưng chưa một lần được chạm đến hạnh phúc.
4 ngày trước, buổi đêm khá muộn, đi qua phòng chị gái, nghe thấy tiếng khóc. Tôi ghé mắt qua khe cửa, thấy chị khóc và cầu xin anh rể đừng đón đứa nhỏ ấy về nhà. Nghe một hồi tôi mới hiểu được câu chuyện của anh chị đang nói. Anh rể ngoại tình và kết quả là một đứa nhỏ được sinh ra. Mẹ đứa bé không muốn nuôi con nên trả cho anh rể.
Anh rể bảo có đứa con, sau này vợ chồng sẽ không chịu nhiều sức ép nữa, chị tôi sẽ sống thoải mái hơn. Nhưng chị bảo rất sợ vài năm nữa, cô gái kia chơi bời chán rồi, suy nghĩ chín chắn hơn, sẽ quay về nhận con. Rồi công chị dạy dỗ nuôi nấng đứa nhỏ sẽ bị người ta cướp mất.
Chị tôi sẵn sàng chia tay để chồng đoàn tụ với mẹ con người phụ nữ kia. Nhưng anh rể không chịu, bởi anh vừa muốn có con, vừa muốn có vợ bên cạnh. Anh bảo cả cuộc đời này sẽ chỉ yêu mỗi chị tôi thôi.
Tình yêu của anh chị thật đẹp nhưng giờ đây chỉ vì không có con mà cuộc hôn nhân trở thành bế tắc. Đứng ngoài cửa, mặt tôi đã đẫm nước mắt, cố bịt miệng để không khóc thành tiếng.
Suốt đêm tôi không thể nào chợp mắt được, thương chị gái vô cùng nhưng không biết cách nào để giúp chị. Lòng tôi đang rối bời, mọi người cho tôi lời khuyên với?