Bố mẹ tôi luôn mong muốn chị em tôi sớm có chồng có vợ cho yên nhà cửa. Nhưng tình yêu đâu thể cưỡng cầu, chẳng lẽ tôi ra đường, "bắt đại" một anh chàng nào về làm chồng? Vả lại, tôi quan niệm phụ nữ phải có công danh rạng rỡ rồi hãy lấy chồng để không bị chồng coi thường. 30 tuổi, tôi đang phấn đấu vào ghế trưởng phòng mà bố mẹ cứ liên tục hối thúc chuyện chồng con.
Ấy thế mà tôi còn chưa đến mức như em trai mình. Em ấy bị bố mẹ ra tối hậu thư: "Hoặc dẫn bạn gái về nhà ra mắt trong hè này, hoặc tự biến ra đường mà sống". Phải nói là em tôi uất ức đến xanh mặt. Bố mẹ tôi đương nhiên chẳng thèm nghe chị em tôi kêu gào thống thiết. Cái ông bà muốn là một chàng rể, một nàng dâu. Hết.
Mấy ngày nay, em trai tôi cứ lén lút ra khỏi nhà từ sáng sớm và về nhà khi đã quá 10 giờ đêm. Đơn giản thôi, nó muốn trốn phụ huynh để khỏi phải nghe cằn nhằn. Đêm qua, em tôi lại về nhà lúc 11 giờ khuya. Tôi đang cố làm cho xong cái dự án thì laptop gặp trục trặc. Thấy em trai về, tôi hớn hở lên lầu tìm nó mượn máy tính.
Nào ngờ vừa mở cửa ra, tôi đứng tim khi thấy một cô gái lạ đang mặc váy ngủ, quay lưng ra ngoài cửa. Khi cô gái ấy quay mặt lại, tôi càng choáng váng hơn. Đó chính là em trai tôi. Thấy tôi, nó cũng nhảy dựng lên, hốt hoảng bảo tôi đóng cửa lại, đừng la lên.
Rồi em tôi thủ thỉ bảo nó phát hiện ra giới tính thật của mình từ năm lớp 9 nhưng che giấu mãi đến tận bây giờ. Bố mẹ lại cứ kêu em dẫn bạn gái về nhà ra mắt, em đang rối tung cả đầu óc lên. Tôi càng nghe càng sốc. Có cách nào để bố mẹ tôi biết tin này mà không "chết đứng" theo đúng nghĩa đen không nhỉ?